năm thanh xuân thứ 15,có1 chàng trai với nụ cười tỏa nắng đã làm cho trái tim của thiếu nữ ngây thơ ấy biết yêu,chàng chỉ coi cô là người bạn,không hơn không kém.Tao thích mày,manjiro à.Chừng nào mày mới thôi nói những câu sến súa vậy hả??? chàng trai gắt gỏng đáp......chừng nào ư...chừng nào tao nói đủ 1000 lời yêu đã,nếu mày vẫn từ chối,tao sẽ không nói vậy nữa.tsk,1000 lần luôn à,sao không phải là 10,hay 1 luôn đi? hihi,phải nói hằng ngày mới vui chứ sao?? ha,tao không muốn nghe giọng của mày,biến đi,không phải 1000 đâu,bây h là hết câu " tao yêu mày" luôn đi!....... mày....thực sự ghét tao đến vậy à??? đúng,vì mày rất phiền,......ha, xem như chúng ta không có duyên đi.Tạm biệt mày nhé-- ờ,về đi,chàng trai lạnh nhạt đáp.Ha...xem như duyên chúng ta dừng lại đây nhé^-^tạm biệt.Kể từ đó,cô dường như bốc hơi khỏi thế giới của cậu,dường như cô chưa từng tồn tại vậy,lúc đầu,cậu chẳng để ý đâu,cậu cứ đinh ninh rằng....cô đang ở nhà cho mình lo lắng cứ tuổng cô dùng khổ nhục kế như trong phim nên cậu không thèm đoái hoài,dường như mọi người xung quanh cậu muốn nói cho cậu biết gì đó,nhưng rồi lại thôi....1 tuần rồi lại 2 tuần....cô vẫn biệt tăm âm tích,cậu bắt đâu có cảm giác trông vắng,dường như thiếu 1 cô gái lẽo đẽo theo sau cậu,thường bày trò nghịch ngợm làm cho cậu vui,làm cậu chú ý,thiếu 1 cô gái luôn luôn trách móc cậu khi cậu đi đánh nhau về mà để lại những vết thương trên khuôn mặt của mình,không còn có 1 vòng tay ấm áp,luôn luôn ở bên cậu khi cậu buồn,cậu cần có người lắng nghe mình.Nhưng....cái tôi của cậu có phải bé đâu,cậu nhất quyết không chịu đi tìm cô,trong thâm tâm cậu muốn cô lại sẽ đi cạnh mình,sẽ lại nói câu " em yêu anh" với cậu,muốn trở lại cái phiền phức trước kia nhưng sao cô vẫn chưa tìm đến cậu để làm hòa??? thường cô giận sẽ không dai,nhất là đối với cậu,người mà cô ấy yêu quý.Tuần thứ 3 đã trôi qua,cảm giác trống vắng ngày càng lớn hơn.1 hôm,cậu quyết định đi hỏi cậu bạn của mình,người anh em chí cốt của cậu draken rằng cô đi đâu rồ vậy,sao không đến thấy họp bang??? cậu càn bồ thêm 1 câu là chỉ cần cô ở nhà 2 buổi nữa thôi,là cô sẽ bị chính tay cậu trục xuất.Draken thở dài đáp:"nè mikey,khi cô ấy ở đây,mày phũ lắm mà??? nói cho mày biết,cha mẹ của yn khi biết tin mày từ chối cô,đã bắt tay thông gia với 1 gia đình khác rồi,nghe nói là chàng trai đó vs yn chơi với nhau từ bé,sau thằng đó đi sang Anh mà hình như vẫn còn liên lạc với nhau phải,sau thì...cha mẹ yn nói yn đi sang anh,cả 2 bồi dưỡng tình cảm với nhau,nghe nói sau khi thi đại học xong cưới phải,yn cũng đồng ý luôn,3 tuoknf trước bay qua anh rồi,mày chính thức mất vợ rồi nhé" này ,sao lại có chuyện đó được,sao mày lại không nói với tao??? " tao cũng tính nói,xong lúc đi yn nói với tao rằng không cần thiết nói cho mày nghe đâu,khokng nói luôn càng tốt,cổ đoạn tuyệt quan hệ vs mày rồi ".Ha....yn, em tồi lắm, em muốn đi là đi,đến là đến 1 cách tự nhiên lắm à?? em có biết là tôi khi nghe tin,lòng tôi đau như xé lắm không??? tôi đau lắm,tôi ân hận lắm,tôi mong là trước đây mình đừng phũ em như vậy, tôi đã lập tức bắt máy lên để chất vấn em,nhưng đáp lại tôi là giọng nói lạnh nhạt,không phải giọng nói ngọt ngào thường ngày.Tôi đã gào lên rằng tại sao lại đi mà không nói cho tôi 1 lời,bắt em ngay lập tức quay về nhật bản,nếu không,chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ nhưng đáp lại tôi, em chỉ hừ lạnh 1 tiếng ròi nói rằng chẳng phải tôi khong muokns nghe em nói sao??? bây h,2 chúng ta là 2 thế giới,mong tôi sống tốt..và đừng nhớ đến cô nữa,tạm biệt,rồi sau đó,tôi không thể gọi cho em đc nữa,cuộc điện thoại cuối cùng,là cuộc điện thoại từ biệt giữa tôi và em.Chúng ta..mất nhau rồi,yn à
( truyện này mình viết dưới cái nhìn của mikey và lời đẫn truyện,có nhiều chỗ khó hiểu,mong mọi người thông cảm nhé,tạm biệt)