Vào năm tôi học cấp 2, có lẽ là lớp cuối cùng của ngôi trường đó. Có một chàng trai đã theo đuổi tôi từ năm lớp 7 đến lớp 9. Nhưng vì là một học bá nên tôi không quan tâm đến cậu ta đang làm gì, đang nghĩ gì. Vì đối với tôi, thời thanh xuân có nghĩa lý gì? Học tập chính là con đường giúp chúng ta thành tài, và bước ra bên ngoài thế giới thật rộng lớn. Nhưng những điều đó đã khiến cho tôi như chết lặng đi!
Các bạn cùng nghe câu chuyện của tôi nhé!
Vào năm học lớp 9 thì một bạn nam có gửi một lá thư cho tôi. Vì việc học đang ở trên vai nên tôi vẫn chưa xem trong đó có gì. Và sau 1 tuần đó thì cứ thấy bạn đó cứ đến lớp mình xuyên suốt. Thấy thế tôi bèn hỏi:
- Bộ mặt mình có dính gì hay sao? Bạn cứ nhìn thế?
- À... không, mà.... cậu..Lá thứ cậu đọc chưa
Lúc này tôi mới nhớ lại có lá thư trong túi áo khoác, tôi không ngần ngại mà lấy ra đọc trước mặt cậu ấy. Vừa đọc xong mặt tôi đỏ bừng lên, tôi quăng mảnh giấy xuống đất:
- Chuyện này sẽ không thế đâu! Từ nay cậu đừng làm thế nữa, hãy trao dồi kiến thức và học lực của bản thân đi. Thật vô bổ!
Nói xong tôi chạy đi thật nhanh, bỏ mặt cậu ấy lại với bao ánh mắt nhìn..
Mọi ngưòi biết bên trong mảnh giấy ghi gì không, là một lời tỏ tình ngọt sến. Nhưng có lẽ tôi đang chăm chú cho việc học nên cũng không thích điều đó tí nào
Sau buổi đó, tôi chuẩn bị dắt xe ra về. Thì cậu ấy ở phía sau hét lớn:
- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy! Hãy chờ tôi.
Sao có thể đứng trước sân trường nói những lời nói đó chứ! Tôi xấu hổ chạy xe nhanh ra ngoài
Sau lần đó thì hầu như các giáo viên và các bạn trong trường đều biết chuyện đó.
Mỗi bữa thì cậu ta vào lớp và để một hộp sữa vào ngăn bàn của tôi. Tôi đã phát hiện nhưng cứ coi như chẳng có chuyện gì. Nhưng cứ dần dần trôi qua
Học bàn đã không còn khả năng chứa hết các hộp sữa mà cậu ta mua.
Tôi thấy mọi thứ thật phiền phức. Nên tôi đã quăng nó vào thùng rác. Cứ mỗi lần nghĩ lại thì cảm thấy điều đó thật tàn nhẫn, không biết vì sao mình lại làm vậy?
Nhưng có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ đây! Tôi vừa quăng những thứ đó vào thùng rác thì cậu ta cũng vừa đi tới. Hai người đối diện bốn mắt nhìn nhau. Tôi có thể nhìn được đôi mắt đau lòng đó, cậu ấy cất lên tiếng giọng nghe mà nghẹn ngào:
- Nếu cậu không thích, tôi sẽ không tặng nữa. Tôi thật ngu ngốc mà, sao lại tặng thứ cậu không thích chứ! Thôi, để mốt tôi không tặng thứ đó nữa nhé!
Chỉ là một câu nói bình thường thôi, mà nó khiến cho cổ họng tôi bị nghẹn lại chẳng nói được lời nào. Cái cảm xúc đó đã khiến tôi thật xuyến xao. Vừa nói xong thì các cậu bạn cùng lớp chạy đến rủ cậu ấy đi chơi đá bóng.
Cái ngày hôm ấy nó cứ lạ lắm, chắc vì cậu ấy đi đá bóng rồi nên không ở sau tôi mỗi khi tan học nữa. Vừa đi tôi vừa nhớ đến cái cảm xúc đó, tại sao mình lại làm như vậy?. Trong lòng buồn bã, mà khó nói làm sao ý!
Tính rằng ngày hôm sau sẽ gặp để xin lỗi cậu ấy. Nhưng vừa vào lớp thì không thấy cậu ấy. Chắc là hôm nay cậu ấy nghĩ học rồi nhỉ. Nhưng ở đâu đó tôi lại nghe rằng cậu ấy chuyển trường rồi!
:" Sao lại như vậy? Mới gặp hôm qua mà!"
Tôi chạy đến và hỏi cho thật kỹ. Các bạn cùng lớp bảo rằng, cậu ấy đã chuyển trường đột suất do ba mẹ cậu ấy đi công tác xa".
Nghe như tiếng sét vừa đánh vào đầu tôi. Cậu ...ta..Chuyển trường?
Không biết vì sao nghe tin đó nước mắt tôi lại chảy xuống, lạ thật đó! Lúc này tôi không làm chủ được con tim nữa. Nước mắt nó cứ trào ra mãi. Cảnh tượng này xuất hiện như vậy khiến mọi người nhìn tôi rất nhiều. Với một con người nhút nhát như tôi, vốn có chuyện gì đó sẽ xấu hổ bỏ chạy. Nhưng có lẽ như cái thời khắc đó. Con tim nó đã đánh bại lý trí.
Vì lúc đó là gần giờ tan học. Tiếng trống vừa đập tôi liền chạy thẳng đến nhà cậu ấy. Đứng trước cửa tôi la lớn:
- Cậu đâu rồi! mau ra đây đi. Đừng có tự nhiên không từ mà biệt như vậy!
-Cô gái khóc lóc sướt mướt khi nghe tin tôi chuyển trường thì ra là cậu sao?
Vừa la hét ầm ĩ như vậy, tôi vốn đã mặc kệ những ánh mắt xung quanh
- Cậu.... cậu..cậu chưa đi sao. Lừa tôi hả?
-Không. việc tôi chuyển trường có lẽ là sự thật. Nhưng vì do bố mẹ tôi chỉ đi một tháng nên bảo rằng không cần chuyển nhà nên vì vậy tôi sẽ không rời xa mảnh đất quê hương này đâu. đặc biệt hơn hết tôi sẽ không rời xa cậu đâu!
Tôi không biết nói gì hết liền chạy đến ôm cậu ta và chẳng nói gì cả.
-Cậu chấp nhận tôi chứ?( cậu ấy nắm tay tôi ân cần)
Vì lúc vừa nãy tôi cảm nhận được rằng nếu thiếu cậu ấy. Tôi sẽ trở nên như 1 kẻ dại
-Tôi...tôi..tôi đồng ý!
[ chuyện tình của chúng tôi là thế đó, đến bây giờ tôi và cậu ấy vẫn rất tốt..Và cậu ấy cũng là mối tình đầu thanh xuân của tôi. Biết rằng việc học vô cùng quan trọng . Nhưng hãy cân bằng điều đó, vì một khi đánh mất tuổi trẻ, đánh mất thanh xuân. Thì hối hận cũng không kịp]