Có người từng nói sống trên đời nếu chẳng lấy nổi một mục đích để đi đến thì chắc có lẽ cuộc đời sẽ trở nên nhàm chán và tẻ nhạt biết mấy... Quả thật đúng là như vậy nhỉ? Cơn gió lành lạnh chợt thổi đến, từng chiếc lá khẽ đung đưa và rồi nhẹ nhàng rơi xuống, chầm chậm tựa như một thước phim kí ức của cuộc đời... Ngước nhìn bầu trời đen thăm thẳm và bao la phía trước, bất chợt tôi lại cảm thấy bản thân sao mà nhỏ bé và yếu đuối đến dường nào. Những kí ức tươi đẹp đẽ của thuở bé cứ thế ập đến, vui có, buồn có, v.v nhưng đặc biệt hơn tất thảy đó chính là kỉ niệm của tôi và cô ấy. Người con gái đã khiến tôi lầm lỡ rơi vào lưới tình, ngọt ngào nhưng cũng đầy đau thương. "Em thích anh! Vậy nên anh có thể đồng ý làm bạn trai em không?" đây là câu tỏ tình đầu tiên mà tôi nghe được từ em... thân ảnh bé nhỏ xinh xắn, mái tóc dài bồng bềnh cứ theo gió mà tung bay, đôi mắt lúng túng nhìn tôi, xấu hổ nhưng cũng đầy cương quyết. Bất giác không biết tự lúc nào tôi đã thầm thương trộm nhớ em, cô gái bé nhỏ à... Thời gian thấm thoát trôi đưa, và rồi một buổi chiều hôm nào đấy tôi cũng đồng ý với lời tỏ tình dễ thương hôm ấy của em.. có lẽ tôi đã quá vội vàng chăng? Chấp nhận hẹn hò cùng em khi chẳng biết bất cứ điều gì về em cả? Tôi chợt thấy bản thân lúc ấy sao mà ngờ nghệch quá. Kể từ ngày hôm ấy tôi và em chính thức trở thành một cặp, khá xấu hổ khi nói điều này nhưng em chính là mối tình đầu tiên trong đời tôi, cứ ngỡ bản thân sẽ mãi sống trong cô độc cùng tẻ nhạt thế rồi em xuất hiện và khiến tôi dần thay đổi. Từ một kẻ hướng nội không biết quan tâm đến bất kì ai, một kẻ rất ít khi nở lấy một nụ cười trở nên tốt hơn, biết quan tâm tới người khác với nụ cười thường trực trên môi... Tôi và em sẽ thành một cặp rất đỗi hạnh phúc nếu như chuyện đó không xảy đến.... cái ngày em rời bỏ thế gian để đi về một nơi xa xôi nào đấy, bỏ rơi tôi vào khoảnh khắc tôi vẫn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc ấm áp về em. Kí ức đau đớn về ngày hôm ấy cứ mãi khắc sâu trong tâm hồn tôi, về cái ngày em lơ đễnh chạy sang đường lớn để đến ôm lấy tôi, sẽ nhào vào lòng tôi như bao hôm khác vậy, em và tôi cứ thế mãi nhìn chăm chăm với nhau như thể thế gian chỉ tồn tại duy nhất hai đứa tôi vậy, thế nhưng bất ngờ từ đâu xuất hiện một bóng xe to lớn chợt lao nhanh về phía em, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến tôi không tài nào phát hiện được , dùng hết sức bình sinh từ thuở lọt lòng đến bây giờ tôi cố gắng chạy nhanh hết sức về phía em với hi vọng sẽ cứu em... chỉ cần một chút nữa thôi.. một chút nữa.. đột em quay sang nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác, âm thanh chói tai đột nhiên vang lên :" Kétttt"... âm thanh báo hiệu rằng tôi đã quá trễ, loạng choạng bước đến, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực của tôi cứ thế mà đan xen vào nhau dần dà tràn ngập trong đầu, nhìn cảnh tượng trước mắt ấy lòng tôi như thể bị ai bóp nghẹn lại, nước mắt không biết đã lã chã tuôn rơi cứ thế mà thấm ướt cả áo, cổ họng muốn cất tiếng nhưng chỉ toàn phát ra những âm thanh ú ớ vô nghĩa.. Em nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt mơ màng nhìn về phía chỗ tôi đang đứng bỗng chợt tắt lịm, hốt hoảng chạy đến bên cạnh em, tôi chẳng tài nào có thể suy nghĩ được gì cả, bấm vội số xe cấp cứu giọng tôi run run nói với người nọ rằng hãy mau chóng cử xe đến đây, cảm thấy cơ thể em dần lạnh lẽo tôi vội ôm chặt lấy em mong sao có thể khiến em ấm trở lại nhưng không thế, mặt đất xung quanh đều mang một màu sắc đỏ thẳm đến rợn người, tay tôi cũng không tránh khỏi điều ấy.. Tôi cố lay và kêu em dậy nhưng kêu hoài mà em vẫn chẳng mở mắt mà nhìn lấy tôi dù chỉ một lần, tôi đau lắm! Đã sắp có thể cứu được em rồi nhưng cớ sao lại ra nông nỗi này cơ chứ, ông trời quả thật là đang trêu ngươi tôi, lúc nào cũng chỉ chăm chăm cướp lấy mọi thứ tốt đẹp mà tôi có... Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy! Thẫn thờ ôm chặt lấy em, đôi mắt tôi dần trở nên trống rỗng, người qua đường ai nấy đều nhìn tôi với một ánh mắt thương hại, có người thì còn chẳng thèm quan tâm đến sự việc kinh hoàng hiện tại, cũng có người hốt hoảng chạy đi gọi cấp cứu nhưng cũng vô vọng, có lẽ vì do bệnh viện cách nơi này một quãng khá xa nên cần thời gian để xe cấp cứu có thể đi đến. Đã cố cầm máu giúp em nhưng bất thành, trên gương mặt xinh xắn của em giờ đây đã thấm đẫm máu, máu cứ thế tuôn ra như thể không có điểm dừng nhưng chắc có lẽ do tôi tác động đến nơi ấy cũng đã tuôn ít hơn lúc ban đầu. Thấm mệt nhìn sang chỗ chiếc xe đã gây tai nạn khi nãy, cũng chẳng bất ngờ mấy khi người tài xế ấy giờ đã mất hút từ đời nào, trong lòng nổi lên một trận chua chát, cố vặn ra nụ cười tươi nhằm trấn an bản thân rằng mọi chuyện sẽ không sao cả... nhưng sao lòng tôi đau quá, như thể bị ngàn nhát dao từng chút từng chút đâm vào vậy, có thật em sẽ không sao không.. tự hỏi bản thân trong vô vọng, cứ mãi đăm chiêu vào suy nghĩ của bản thân rồi ngất lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, một màu trắng đến kì dị đập vào mắt tôi, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc khiến tôi bất giác khẽ nhíu mày, loáng thoáng nhận ra rằng tôi hiện tại đang ở bệnh viện, chợt nhớ đến cô ấy tôi vội hỏi ngay y tá rằng cô hiện tại đang ở đâu, sức khoẻ có đỡ hơn không.. Trong một khoảnh khắc nào đó, khi nhận ra nữ y tá giọng dần trở nên nghèn ngẹn lại, bất giác cảm xúc đau thương chiếm đầy tâm trí tôi, dù có thể lòng đã vỡ nát thế nhưng tôi vẫn nằng nặc muốn biết hiện trạng của cô ấy giờ đây như thế nào. Người nọ khẽ chầm chậm lắc đầu, tôi biết rằng con tim mình giờ đây đã tổn thương và tan nát đến đỉnh điểm rồi thế nhưng tâm trí cứ cố chấp không tin, mang vội chiếc dép phía cuối giường tôi chạy, cứ thế chạy trong vô thức, nước mắt lại tuôn rơi lần nữa, gặng hỏi những người xung quanh phòng cô ấy nơi đâu, tôi liền đi thẳng đến căn phòng ấy, chợt có người đẩy cửa ra trên chiếc giường bệnh nhân có phủ một tấm màn trắng khiến tôi đúng thừ người ra đấy, bác sĩ đi đến nhẹ nhàng vỗ lấy vai tôi, nói lời an ủi nhưng tôi chả thèm nghe lấy nửa lời, chỉ một mực nhìn về chiếc giường được đẩy ra ấy, đã kết thúc rồi ư? Cô đã mãi mãi ra đi rồi sao? ... Nức nở bật khóc lên như một đứa trẻ, đây là lần đầu khi lớn tôi biết bật khóc vì một người, một người rất đỗi quan trọng với tôi, người đã khiến tôi cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn nay đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi... Sau bữa hôm ấy tôi trầm mặc và nhốt bản thân ở trong phòng mình, không ăn cũng chẳng thèm uống lấy một giọt nước, mắt sưng phù đỏ cả lên do khóc nhiều quá, cảm giác hụt hẫng khiến tôi cảm thấy thật tệ. Thấm thoát cũng đã mười mấy năm ròng rã, giờ đây khi đã trưởng thành tôi vẫn lựa chọn cho bản thân kiếp sống độc thân, một phần vì tôi đã yêu cô ấy quá nhiều, một phần vì kể từ lúc ấy tôi dần sợ mở lòng mình với người khác hơn, kí ức ấy ám ảnh tôi nhiều lắm... Hiện tại, tôi chỉ muốn sống thật tốt cho cả tôi và cô ấy mà thôi, này cô gái nhỏ của tôi, tôi chỉ muốn nói với em rằng nếu thật sự có kiếp sau mong rằng hai ta sẽ có thể gặp và yêu nhau một cách trọn vẹn hơn kiếp này, có thể cùng nhau nắm tay và đi đến cuối cuộc đời... em nhé..! Vẫn mãi yêu em như thuở ban đầu hỡi cô gái mà tôi thương...
P/s: đây là lần đầu tớ viết nên mong mọi người khi đọc có thể thông cảm cho những lỗi của bản thân ạ. Mọi người hãy cứ góp ý kiến của mình, tớ sẽ theo ấy mà sửa đổi trở nên ngày càng tốt hơn nữa. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ^^