Lúc còn trẻ, tôi được làm mai cho một anh ở xóm trên. Gặp mặt lần đầu tiên cha mẹ tôi ưng lắm, họ hàng chòm xóm đều gật đầu khen.
Anh ấy cao lớn, mạnh khỏe, giỏi giang, lại biết nhiều việc. Mấy ngày đầu ghé nhà tôi, anh ấy giúp ba tôi bưng mấy cái thùng nặng ình ịch. Rồi rủ ba tôi xuống sống kéo cá, ba tôi hồi trẻ cũng như anh, giỏi lắm, mấy bác mấy chú có ai mà bì kịp.
Được con rể tài giống mình ba tôi khoái chí lắm, chịu gả tôi rồi. Kể ra lúc ấy anh cũng thật dịu dàng với tôi, tôi vì ngại mà ít nói chuyện với anh. Anh lúc đó rất hay hỏi tôi muốn ăn gì không, anh đi mua. Nhiều bữa tôi thèm xoài non mà đang nghịch mùa, chạy chạy tận mười mấy cây ra huyện lớn mua cho tôi.
Đám cưới xong, đêm tân hôn cũng thật vui vẻ. Sống với anh lâu dần, cũng bắt đầu có nhiều cái phải lo, nhà cửa giặt dũ cha mẹ chồng.
Hôm đó đúng lúc vào cuối năm, đám dỗ bên nhà tôi phụ mất một ngày, về nhà nhìn thau đồ còn đang đầy tôi than thở với chồng. Trong lúc tôi đi tắm, bước ra chả thấy anh đâu, bước ra sân thì gặp anh đang múc nước xả đồ. Anh sợ tôi lạnh, tôi mệt nên giặt dùm vợ.
Lúc đó tôi cảm động mà nước mắt rưng rưng, từ hồi về nhà chồng làm gì có ai giúp tôi, tôi sợ cha mẹ la, hàng xóm dị nghị nên ai kêu gì cũng làm.
_____
"Ầm, mở cửa ra cho tao, con mẹ mày mở cửa ra"
Haizz, chồng tôi anh ấy về rồi. Tôi cũng thiệt là, tự nhiên nhớ chuyện xưa chi không biết. Sinh con xong nào là tiền ăn trong nhà, tiền sữa cho con, tiền tả, tiền khám bệnh cho con.
Anh ấy và tôi đi làm mấy năm mà cả tiền sửa nhà cũng không có. Anh ấy dần dần thay đổi tính tình, thấy tôi mua cho nhà mẹ một hai gói trà cũng hứ hé tôi. Giờ tôi khóc thì được gì, phải chi cuộc đời tôi dừng lại trước dấu gạch chân ở trên thì thật tốt.