Cậu tên Mặc Vũ, cậu thích anh từ lâu lắm rồi, anh biết nhưng vẫn giả ngơ vì anh không thích con trai và anh còn cho điều đấy là kinh tởm.Một ngày nọ, cậu lấy hết can đảm tỏ tình anh. “Tử Minh, tôi thích cậu”.Anh nhìn cậu một hồi rồi đồng ý, cậu biết rằng anh không thích cậu và đồng ý chỉ để lợi dụng cậu nhưng cậu vẫn như vậy vẫn làm mọi thứ cho anh.Mặc dù cậu biết dù như thế nào, trong trò chơi này cậu vẫn là người thua cuộc. Cậu cố gắng làm cho anh vui, bảo vệ anh. Vì anh mà cậu đi ra khỏi nhà, phản bội gia đình của cậu, vì anh cậu giết những người mà làm hại anh, vì anh mà cậu mặc cho người khác chà đạp. Nhưng rồi sao, thứ cậu nhận lại chỉ là những nụ cười khinh bỉ cùng với một câu: “Trêu cậu vui thật, nhưng giờ tôi chán cậu rồi, chia tay đi, mà tôi sắp kết hôn với người tôi yêu rồi, cậu muốn biết là ai không là Mộng Nhu đó” Cậu khẽ miệng nói: “Mộng…nhu???Bạn thân tôi???”. Anh liền cười và nói : “Bạn thân giờ cậu còn gọi cô ấy hai từ bạn thân được sao đúng là ngu ngốc, mà thôi cô ấy chờ tôi chắc lâu rồi,tôi đi đây cậu đừng mong chờ gì nữa. Cậu nhìn bóng anh đi ra ngoài và ngồi sụp xuống: “Ha…ha…mình đúng là ngu ngốc” Cậu ngồi cười vừa cười cậu vừa nhắc lớn hai chữ “ ngu ngốc” trông rất thương tâm và đau khổ. Xong câụ đứng dậy và về căn nhà cậu đã mua và định trong tương lại anh và cậu sẽ sống ở đây. Xong cậu viết gì đấy vô một tờ giấy rồi nhờ người chuyển tới đám cưới của anh rồi cậu vô hồn treo cổ tự tử. Trên khuôn mặt cậu lúc này thật thảm thương tuy nước mắt rơi cậu vẫn gắng cười. *Tại đám cưới của anh*Trông anh rất vui vẻ với Mộng Nhu, xong anh thấy bức thư của cậu gửi tới liền đọc thử và anh liền im lặng. Mộng Nhu thấy liền dựt lá thư và đọc to cho cả đám đông để mua vui cho mọi người: “Chào anh Tử Minh, có lẽ anh đọc bức thư này thì anh cũng không còn thấy tôi nữa đâu, xin lỗi vì tôi không thể đến được đám cưới của hai người, nhưng tôi vẫn chúc hai người hạnh phúc, tôi chỉ không hiểu. Tại sao người tôi yêu lại là anh, tại sao tôi lại ngu ngốc đến vậy, tại sao tôi bị rơi vào vở kịch của hai người nhưng tôi lại vẫn cứ đâm đầu, tại sao ánh mắt của anh lúc buồn lại làm cho tôi dao động đến vậy, tôi biết anh chưa từng thích tôi một chút nào cả, nhưng tôi vẫn cứ nghĩ tôi có thể thay đổi anh, coi như tôi thua rồi, nhớ ăn uống đúng bữa, đừng thức khuya nữa, đây là lần cuối cùng tôi có thể nhắc cho anh đấy, giờ cô ấy ở bên cạnh anh rồi mong hai người hạnh phúc. Tạm biệt.” Giọng cô càng đọc càng nhỏ rồi im lặng. Anh thì dật lại tờ giấy và chạy đi tìm ngôi nhà ấy và khi thấy xác cậu, anh liền ôm chặt và liên tục nói “Tôi xin lỗi, tỉnh dậy đi”vừa khóc vừa la. Nhưng thứ cậu ôm chỉ là xác cậu mà thôi…
Không ai thắng, không ai thua, không ai biết, chỉ biết rằng cả hai đều sai…, một người thờ ơ, một người đâm đầu và cứ như vậy kết thúc....