Hắn bước vào nhà, căn nhà ảm đạm ám mùi thuốc lá và rượu đắng. Trên trần nhà bóng đèn 2 giờ đêm vẫn tắt, bầu không khí như bóp nghẹn tất cả loài sinh vật.! Một thân xác đang ngửa mình trên sofa trông như phần hồn đã chết từ lâu, giọng ả cất lên không sắc vị..
- " cút đi.. hầm mộ này chẳng còn gì là của anh cả tên khốn.! cả tình yêu, bầu không khí, linh hồn chả phải anh đã lấy rồi sao còn đến làm gì.. "
Hắn im lặng...
có lẽ hắn đã nhìn thấy sự tàn nhẫn của mình với ả.!
- " tôi xin lỗi.! "
Xin lỗi?.. chỉ vì thấy ả thân thiết với một người anh trai mà hắn chưa biết đến, mà hắn đã dành sự đánh đập, bạo hành,mắng mỏ, lăng mạ, kinh tởm, rồi thiêu đốt,..hắn rạch nát cả trái tim của ả để giờ đổi cho lời xin lỗi. Nó có đáng!?
- " haa.. xin lỗi.. buồn cười. anh xin lỗi, thế anh có thể chết đi được không!? "
Giọng của ả chua chát rồi nhoẻn miệng cười với hắn, ả chả thể khóc chả còn lý do nào cả. Chỉ là khóc quá nhiều.
- " được! mong rằng nụ cười sẽ trở lại với em. Tôi yêu em "
Hắn lấy từ người ra khẩu súng, như chuẩn bị từ trước.. nếu không có sự đề nghị của ả có lẽ hắn cũng sẽ rời đi,
rồi tiếng súng vang lên, như tiếng piano cuối cùng kết thúc một bản hòa tấu.!
- " ha..hahhaha. Chết rồi "
ả lẩm nhẩm..
.
Buổi chiều tà nhuốm màu u ám, trong một căn chung cư của một đôi tình nhân trẻ. Phát hiện ra hai cái xác của hai kẻ từng được ngưỡng mộ nhất.!