Tôi ngồi cạnh bạn, trong một quán cafe tấp nập dòng người. Tôi bất chợt nghĩ về việc trưởng thành và những cái giá con người ta phải đánh đổi khi lớn lên. Có lẽ, ở độ tuổi sắp bước vào đời, khi những chàng trai chẳng có gì trong tay, khi thế giới trước mắt còn quá rộng lớn và những giấc mơ đang vẫy gọi, thì trái tim chật hẹp của họ sẽ chẳng còn đủ chỗ cho tình yêu. Và bởi sự nghiệp mới chỉ bắt đầu từ con số 0, nên họ chẳng thể đủ tự tin nắm chặt tay cô gái mình yêu để đảm bảo một tương lai sung túc. Họ cứ mải miết theo đuổi những đam mê phía trước, có lúc sẽ tự vỗ ngực thoả mãn cái cảm giác tự do trải nghiệm, lại có những lúc hoang mang bởi nỗi cô đơn bủa vây. Nhưng biết làm sao được, khi chúng ta còn quá trẻ để nói hai từ mãi mãi, để biết thực sự bản thân mình muốn gì. Vậy nên, những chàng trai tuổi đôi mươi ấy, chỉ có thể bước tiếp, trưởng thành mỗi ngày và thời gian sẽ trả lời cho họ biết điều gì mà trái tim họ thực sự khát khao.
Mỗi lần nghĩ đến việc trưởng thành, tôi lại không thể không liên tưởng đến hai nhân vật chính trong bộ phim Lalaland. Cảnh cuối bộ phim, hai nhân vật của chúng ta gặp lại nhau sau khi mỗi người đặt mỗi bước chân trên hai chiến tuyến hoàn toàn khác nhau, họ vẫn vậy, vẫn cùng một tên gọi, vẫn cùng một cách gọi tên nhưng sau bây giờ gặp lại nhau gọi tên nhau sao không còn ngọt ngào như khi ấy mà lại chua chát quá. Chắc có lẽ họ đã vô tình trở thành hai con đường song song nhau rồi, một kết thúc buồn mà day dứt quá. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng, những kẻ khờ mới từ bỏ tình yêu để rồi nuối tiếc như vậy. Nhưng không hẳn, bởi vì nếu không chọn theo đuổi những ước mơ thôi thúc trong tim, thì rồi một ngày họ cũng sẽ lại hối hận và nuối tiếc. Trên con đườg trưởng thành, chúng ta sẽ mất mát và đánh đổi rất nhiều. Sẽ có những ngày tháng nhìn lại, chỉ có thể thở dài thốt ra hai tiếng "giá như", giá như chúng ta gặp nhau vào một thời điểm khác, khi đã đủ tự tin vào lựa chọn của mình, giá như chúng ta sớm nhận ra điều gì mới thực sự quan trọng. Nhưng tiếc là thời gian luôn khắc nghiệt và cuộc đời bằg cách nào đó vẫn lấy mất đi của chúng ta niềm tin và sự can đảm để yêu ai đó.
Biết sao được, khi cô độc chính là ta.