- Anh sao vậy, có chuyện gì không ổn à.
- Không, anh thấy cảm xúc mình không đủ nhiều để gọi là yêu, anh sợ anh thích người khác rồi tổn thương em. Hơi tham lam nhưng anh thật sự muốn giữ em bên cạnh như một người tri kỷ, vì chúng ta rất giống nhau.
- Vậy mình chỉ là người tình thôi được không, em vẫn muốn gặp anh, nghe những câu chuyện hàng ngày của anh.
- Ừm...cũng được, nhưng đừng yêu anh nữa nhé.
Thế là đoạn tình cảm này của tôi đã kết thúc, tôi từng đơn phương anh rất lâu, đến một ngày anh chủ động tìm đến tôi. Tôi đồng ý làm người yêu anh chỉ vỏn vẹn 2 ngày sau đó. Tôi đã nghĩ rằng ông trời quả không phụ lòng tốt của tôi, tôi đơn phương lâu như thế cũng đến ngày hái quả ngọt. Anh chính là quả ngọt mà tôi đã ươm mầm bấy lâu.
Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau đôi ba lần, vẫn làm tình, vẫn nói với nhau những câu chuyện hàng ngày. Dần dần hai đứa như tri kỷ của nhau thật sự, nhưng càng thân tôi càng ôm mộng tưởng sẽ có ngày anh ấy đủ tình cảm để yêu tôi thật sự. Một vài người hỏi tôi sao lại có thể ngu ngốc như vậy? Tôi biết chứ, nhưng giây phút tôi gặp anh lần đầu tôi đã muốn “ mình già đi cùng nhau rồi”. Cuộc đời dài đằng đẵng như vậy chẳng có mấy khi chúng ta gặp được người như vậy, xứng đáng để mình mạo hiểm một lần mà nhỉ!
- Dạo này anh bám lấy em hơi nhiều, có phiền em lắm không?
- Không, em thích gặp anh mà, ôm anh ngủ ngon lắm, vì anh thơm đó. Nhưng mà anh có chuyện gì à, sao gặp em suốt thế?
- Nếu bây giờ anh thích em thì sao?
Cre : Cánh Cụt
Ảnh : Pinterest