thật đáng thương cho một cô gái khi mới lớn đã phải chứa trong đầu nhiều tham vọng
cô ấy Sinh ra trong một gia đình trung lưu, nhưng khi 8 tuổi gia đình đã phá sản kể từ đó cuộc sống hằng ngày như tảng đá đè nặng lên vai bé nhỏ của cô,cha suốt ngày cờ bạc, rượu chè đôi lúc còn đánh mắng mẹ con cô, mẹ cũng chẳng quan tâm với tổ ấm này vào một ngày cuối thu bà đã đi theo một người đàn ông nhìn rất phong độ và có tiền
bà đã mặc kệ cô gào khóc nếu bà đừng đi
"Tố Chi , chào " cô bạn cùng lớp An An
cô giờ đã là thiếu nữ ở tuổi 17 , giờ nhìn cô rất xinh đẹp tất cả đường nét trên khuôn mặt mũi cao mắt to tròn long lanh đặc biệt cô có làn da trắng ngần mịn màng
" chào, hôm nay cậu học sớm thế" cô đáp
"ừ, chúng ta vào lớp thôi" cô và An An cùng bước vào lớp học ,khi vừa vào bàn học bạn nam cùng cũng vừa vào tới cậu ấy đưa ra cho cô một cái bánh mì ngọt cho cô " cho cậu này" cậu nở nụ cười rất tươi
" cảm ơn cậu" cô nhận lấy mở ra ăn , cậu bạn cùng bàn là lâm phong cậu rất đẹp trai dễ mến cô cũng có cảm tình với cậu từ khi hai người còn học cấp hai lúc ấy đã rung động trước chàng trai ấm áp giúp đỡ cô trong những bài tập lớp và là người hay chỡ cô về nhà khi những lần xe hỏng... quay lại hiện tại cũng gần giờ vô học ,sau 4 tiếng nghe thầy cô giảng bài thì cũng giờ ra về cô ra bãi đỗ xe dất chiếc xe đạp cũ của mình về , phía sau cô là lâm phong hai chạy trước sau nói đùa vui vẻ khi cô về tới nhà ba chưa về chắc giờ ông chắc giờ ông bận say sưa đâu rồi hằng ngày đi học xong về cô phải đi làm phụ việc nhà cho bác họ của mình , để trả nợ dần cho cha mình .cô nấu đồ xong xui qua nhà bác mình hôm nay nhà bác có khách đến thăm nên phải chuẩn bị rất nhiều đồ sau một hồi cũng xong mọi chuyện ,trong phòng ngủ của một cô gái lúc này khóc lóc không thôi
" con không lấy đâu ,con không lấy tên xấu đó đâu" Thanh Lam cô con gái nhìn mẹ mình
" nhưng, nhà chúng ta có hôn ước từ xưa rồi " bà Trần đáp lời con gái mình
" mẹ tính đi con không biết đâu" huhuhu
lúc sau bà Trần ra khỏi phòng, tới chỗ ông Trần thì khách đã về hết rồi hai ông bà nhìn nhau ảo não khi mà con gái hai người nhất quyết không chịu lấy con trai nhà họ Giang , nhưng cũng không thể từ hôn sự này được vì ai mà không nhà họ Giang lớn mạnh thế nào không thể đắc tội trong lúc đang buồn rầu , Tố Chi đi lên xin phép về vì cô đã làm xong hết việc nhà
bà Trần nhìn vào cô lúc hai mắt sáng lên như thấy cứu tinh