Năm ấy nơi sa trường, vì lực lượng quân đội cạn kiệt nên hoàng đế đã cùng tham gia chinh chiến…
“Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi.”
Y lắc đầu, đáp: “Ta không muốn gì ngoài bệ hạ cả, chỉ cần người vẫn ở đây thì thần đã mãn nguyện rồi.”
Hắn cười, một nụ cười đẫm máu, chậm rãi nói: “Ta biết, ta biết ngươi yêu ta, ta biết ngươi muốn ta ở lại, nhưng đã là chiến trường, làm sao không có bi thương?”
“Nhưng thần…” y khóc rồi, bình thường cứng cỏi bao nhiêu, bây giờ liền yếu đuối bấy nhiêu, hắn nói: “Ngoan, đừng khóc, ngươi là tướng quân, một giọt nước mắt của ngươi cũng bằng mấy trăm ngàn cái xác. Nghe ta, phải đứng dậy, tiếp tục bước.”
“Được rồi bệ hạ, người đừng nói nữa. Hãy để cho thần ôm người lần cuối, hãy cho thần giữ lại hơi thở này của bệ hạ, giữ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.”
Hắn hơi thở thôi thóp, từng lúc yếu dần, vẫn gắng gượng nói: “Ngươi biết không? Tuy ta không phải đoạn tụ, nhưng ngươi là ngoại lệ của ta.”
Hắn, chết rồi.
Chiến tranh kết thúc, người cũng đã mất, máu cũng đã phai. Màn đêm buông xuống, chỉ còn một bóng lưng thô gầy quỳ giữa nơi chiến trường, ôm mãi một hình bóng sẽ không bao giờ trở lại, hắn lẩm bẩm: “Nay người làm hoàng đế, là tiếng nói của cả một quốc gia, sau người làm người thường, hãy tìm ta, ta sẽ đợi người, chỉ cần là như thế, thì người cũng không bị trách móc nữa.”