Cô là một cô giáo dạy anh văn cho một trường học nhỏ tại một vùng quê nghèo ít ai biết đến. Thời đó ở chỗ cô thì giáo viên là nghề được trả lương cao nhất. Cô ở một mình đã hơn hai năm . Cơm nước, giặt giũ quần áo cô đều tự làm. Học sinh của cô vẫn hay trêu cô khi nào lấy chồng. Mỗi lần như thế, cô đều cười trừ rồi im lặng bỏ đi. Cô vẫn chưa muốn yêu ai. Đối với cô, tuổi cô vẫn còn quá trẻ, cô chỉ muốn dành thời gian này cho chính cô chứ không phải ai khác.
Cuộc sống của cô bỗng có sự thay đổi lớn từ khi cô gặp anh. Cô gặp anh cũng vì hai chữ "ý trời " . Anh là tên bán bánh ở trước cổng trường, thế nên mới có cơ duyên gặp cô.
Cô và anh cứ thế mà quen nhau suốt hai tháng. Học trò của cô cứ gặp cô là ghẹo cô với anh. Mặt cô đỏ ửng vì ngại. Tới cuối tháng thứ hai, chiến tranh ập tới. Anh ra đi bảo vệ nước nhà ,bỏ lại cô cứ từng ngày trông ngóng hình bóng anh.
Cho tới khi chiến tranh kết thúc, anh trở về nơi mà hai người từng hẹn ước, trở về nơi mà anh được sinh ra. Anh mới nhận ra người con gái anh yêu đã không còn nữa...
Anh bật khóc, tự trách mình rất nhiều. Anh đã bảo vệ được nước nhà, nhưng anh đã không bảo vệ được người con gái anh yêu...
Trước mộ của cô, anh đặt những cành hoa thơm ngát. Đôi môi anh mấp máy vài chữ :Anh xin lỗi.... Anh nằm xuống bên mộ cô.. đôi mắt anh ướt lệ.
Cuối cùng, một tình yêu đẹp như anh và cô vẫn không thắng nổi thời gian và số phận... Nhưng có lẽ họ đã ở bên nhau . Họ đã được đoàn tụ với nhau nhưng là ở một thế giới khác.