Mai là một cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất nhỏ. Cô được nhận nuôi bởi một người đàn ông không vợ, không con. Một hôm nọ, cha nuôi của cô vẫn đi làm như mọi khi, nhưng đến tối mịt mà cha cô vẫn chưa về. Cô lo lắng,nghĩ ngợi không biết cha đang làm gì. Cô quyết định gọi điện tới công ti mà ba cô đang làm việc để hỏi, nhưng không một ai trả lời.
Đến gần nửa đêm, cô ngồi chờ mãi mà vẫn chưa thấy cha nuôi về, cô quết định lên giường ngủ trước. Khi ngủ, trong giấc mơ, cô thấy bóng giáng của một người đàn ông đang đứng ngoài đường và nhìn vào cô qua ô cửa sổ nhỏ. Cô có thể nhìn thấy và nhận ra dáng người cao gầy đó chính là cha nuôi của cô.
Cô chưa kịp nói câu gì thì cha cô thì thào vài chữ:
"Đừng Mở Cửa"
và ngay sau đó, cô giật mình vì nghe thấy tiếng chuông cửa đang reo lên. Cô chạy ra khỏi phòng, bước đến trước của, cô nhìn qua chiếc kính lúp nhỏ trên cửa xem là ai. Người ở bên kia cánh cửa chính là cha cô, cô đang định mở cửa thì bỗng nhiên cô nhớ lại giấc mơ đó rồi buông tay khỏi nắm đấm cửa.
Cô nhìn lại qua kính lúp của cửa một lần nữa và hỏi: "Cha Hả". Nhưng cha cô không hề có một phản ứng nài cả. cô lo lắng, chạy thẳng lên phong tùm chăn và tự nhủ: " đây chỉ là mơ thôi,sáng mai sẽ ổn thôi mà".
Sán hôm sau, cô tỉnh dậy và bước đến trước cửa, cô mở cửa ra. Điều kinh hoàng chứng lo lắng, sợ hãi ập và đầu cô khi cô nhìn thấy cái đầu của cha mình bị đứt lìa khỏi cổ đang treo lủng lẳng trên nắm đấm cửa. Bên cạnh có dính mảnh giấy:
" Cô Thông Minh Đấy".
( Phần 1)