Con người khi sinh ra không ai đã mang bản chất sấu cả.Nhưng chúng ta đã nhiễm những thói hư tật sấu qua quá trình ta học hỏi tiếp thu không có chọn lọc từ cuộc sống hằng ngày.Mà nguyên nhân ta hành động thiếu suy nghĩ và Sài trái là yếu tố bên trong tâm.
Thông thường ta cho rằng đời sống và thân thể chúng ta ổn định.Một đứa bé chơi bong bóng vướng phải cây nhọn nổ tung và đứa bé khóc òa lên.Một đứa bé khác, không ngoan hơn biết bong bóng dễ vỡ nên không buồn rầu gì cả.Qua ví dụ trên ta cảm nhận được tâm sinh ra cảm giác tiết nuối và không tội nguyện từ đó dẫn dắt thân vào trạng thái đau khổ,cơ thể rơi vào tình trạng sấu khi cơ thể yếu.Nếu trong tình cảnh như thế ta hành động như cậu bé thứ hai thì tâm sẽ trở nên thoải mái và vui vẻ hơn.Mọi thứ trên đời này đều không tồn tại mãi mãi bản thân biết như vậy nên không tiết và đau khổ khi nó mất đi.Tuy nhiên ta cứ cố kiên quyết đi theo sự lôi kéo của tâm kết quả chỉ nhận lấy đau khổ.Con người chúng ta sống suốt đời như một người mù.Họ quên cái chết như người tham ăn,ngấu nghiến thật nhiều thức ăn khoái khẩu mà chẳng nghĩ đến việc mình phải bài tiết.Đến khi đau bụng, vì không chuẩn bị trước, nên chẳng biết phải làm sao.Vì vậy chúng ta không nên đi theo những thái cực của tâm để tự cố chuốt cho mình những đau khổ.Nguồn cơn của những hiểm họa ấy bắt nguồn từ những tên trộm trong tâm, những thái cực sấu của tâm nó cứ lén lúc gậm nhấm cái tốt từng ngày.Đọc tới đây chắc các bạn đặt trong mình câu hỏi thái cực sấu của tâm là gì.Tôi sẽ trả lời những thắc mắt của bạn.Những thái cực tức là những trạng thái thai đổi liên tục trong tâm như buồn,vui, thương ghét,tham, sân, si.Những thái cực của tâm này chúng ta hàng ngày phải đối diện với chúng, chính những thứ này hằng ngày đã chi phối hành động tốt hay sấu.Như vậy nếu chúng ta muốn mình không đau khổ phải tập buôn bỏ và xem những trang thái tâm ấy là những vị khách mỉm cười và cho họ đi qua chúng ta sẽ không buồn vì đau khổ bạn sẽ đạt được sức khỏe tốt khi không còn lo âu.