"Nếu ánh nắng không chạm vào được trái tim thì sẽ mãi là mùa đông"
Những điều trân quý nhất sẽ rời bỏ đi về nơi xa xôi nhất. Bởi vậy trước khi dòng lũ thời gian cuối trôi mọi thứ đi xa mãi mãi, trước khi mọi kí ức bị bôi xoá mịt mờ, khi người còn bên cạnh, hãy dành thời gian cho nhau, thấu hiểu, yêu thương nhau.
Nếu chỉ loanh quanh mãi ở nơi có ánh nắng ấm áp, ta sẽ không thể ghi chép lại đầy đủ dáng hình cuộc sống. Ta cần phải bước vào những nơi âm u, mưa bão, lắng nghe những lời thì thầm của trái tim.
Yêu đơn phương có lẽ là cảm giác giống như phong cảnh thiên nhiên lúc giao mùa. Khoảng thời gian và không gian diệu kì ấy không cần bất cứ điều gì làm chứng, cũng không cần chỉnh sửa hay tô vẽ thêm điều gì.
Có lẽ ai trên đời cũng từng trải qua một mối tình đơn phương khiến cho ta phải hớt hả chạy theo dù không biết vạch đích là ở đâu.
Ngay từ giây phút đầu tiên gặp cậu ấy có lẽ tôi đã bị một tiếng sét ái tình đánh gục. Cậu ấy nhỏ nhắn không cao hơn tôi là bao nhưng khuôn mặt, ánh mắt và cả nụ cười của cậu ấy đã khiến tôi không thể dời ánh mắt tò mò đi. Và đến lúc chợt tỉnh lại thì tôi nhận ra "à hình như tôi lỡ thích cậu ấy mất rồi"
Tôi với cậu ấy cùng bằng tuổi, chúng tôi học chung trường trung học phổ thông nhưng không chung lớp vì thế ít khi tôi gặp được cậu ấy.
Dù có gặp thì cũng chỉ là một vài khoảnh khắc và tất nhiên tôi chỉ dám nhìn ngắm cậu ấy từ xa.
Có lẽ tôi không phải một người có thể giấu kín cảm xúc của mình nên ngay từ khi cậu ấy bắt gặp ánh mắt tôi nhìn cậu ấy thì cậu ấy đã biết tôi thích cậu ấy mất rồi.
Tôi cũng không hề có ý định trốn tránh mà ngược lại tôi càng muốn cậu ấy biết rằng tôi thích cậu ấy.
Ngày tháng thì cứ thế trôi qua còn tôi với cậu ấy chẳng có chút gì tiến triển. Chúng tôi chỉ nhìn nhau một vài giây rồi cả hai lại cùng quay đi.
Tôi không có ý định theo đuổi cậu ấy hay là tán tỉnh cậu ấy, tôi chỉ đơn thuần là thích cậu ấy, chỉ là thích mà thôi...
Cậu ấy thích thể thao và tôi thấy cậu ta cực thích bóng rổ, trường tôi không có sân bóng riêng mà chỉ có một khoảng sân thể chất nhỏ có 3, 4 cái trụ bóng rổ. Ấy thế mà cậu ta cùng với bạn của cậu ta cũng chăm chỉ thiệt, ngày nào sau khi học xong ca 2 trên trường mấy cậu ấy cũng ra sân thể chất sau trường để tập bóng.
Đương nhiên là tôi cũng có ra xem một vài lần, ôi trời ạ cái nụ cười ấy thiệt là khiến người ta không thể dời mắt khỏi mà.
Cậu ấy biết rõ tôi thích cậu ấy và có lẽ cậu ấy cũng có những khoảng khắc rung động với tôi hoặc chỉ là một vài suy nghĩ loé lên trong đầu rằng nhỏ này cũng khá đáng yêu.
Nhưng sự ngại ngùng và cái người ta thường gọi là "mất giá" đã khiến tôi không bao giờ chủ động bắt chuyện hay nhắn tin cho cậu ấy. Thế nên mới nói chúng tôi không bao giờ có sự tiến triển gì mới.
Lần duy nhất mà tôi với cậu ta tương tác là khi tôi sang lớp cậu ta để gọi nhỏ bạn của tôi, cậu ấy có lẽ đã cố tình đá nhẹ khiến quả bóng chạm vào chân tôi. Tôi quay lại thì thấy cậu ấy cười với tôi cùng vẻ mặt ngại ngùng. Tim tôi lúc đó như muốn nổ bùng lên như một quả bom hẹn giờ vậy. "Nàyyyy cậu ấy cố tình làm thế để thu hút sự chú ý của tớ phải khoongggg".
Sau lần đó cũng không còn gì nữa hết chúng tôi vẫn lại quay trở lại việc chạm mắt rồi quay đi...
Nói thẳng ra thì tôi chưa đủ thích cậu ấy nhiều đến nỗi muốn tiến xa hơn với cậu ta và có lẽ cậu ta cũng chẳng thích tôi nhiều đến nỗi muốn bắt chuyện với tôi.
Hoặc có thể cậu ấy còn những mối quan tâm khác, tôi chỉ được nghe kể thoáng qua một chút về việc cậu ấy thích, quan tâm và ga lăng với một cô bạn cùng lớp.
Ôi lúc biết được tôi không có buồn đâu chỉ là hơi hụt hẵng một chút thôi à. Tôi đã hơi khó chịu trong lòng vì những suy nghĩ như là nếu cậu ấy đã có người mình thích thật vậy tại sao lại cố chạm mắt với tôi, vả lại còn cười với tôi nữa....
Liệu cậu ấy có cố tình tương tác lại với tôi để tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng thích tôi nhưng rồi sự thật lại không phải vậy. Thật đáng để buồn mà!
Nhưng suy cho cùng thì tình đơn phương cũng chỉ là một ngọn gió xuân nhẹ lướt qua, tôi cũng không qua buồn rầu về nó nhưng cũng mất một khoảng thời gian để quên đi và cố không tìm bóng dáng cậu ấy trong đám đông nữa.
Tôi hiện giờ đang sống cho mình, không hề có gì vướng bận, tôi đăng trong quãng thời gian chăm chút cho bản thân, cố gắng bồi dưỡng cho tâm hồn những cảm xúc nhẹ nhàng nhất.
Ở nơi nước mắt khô đi
tôi mong ánh nắng lại ùa đến
nếu ánh nắng không chạm được vào trái tim
thì mong ta sẽ là mùa đông mãi mãi.
Mong rằng bạn đang dạo bước đón mùa
xuân chứ không phải hoà mình trong mùa
đông lạnh lẽo.