NẾU CHO TỚ THÊM MỘT CHÚT CAN ĐẢM . TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ NÓI VỚI CẬU....
Đợt tuyển sinh vừa rồi tớ đã thành công đậu vào ngôi trường có học lực khá cao . Đó không phải là ngôi trường tớ mơ ước nhưng là ngôi trường tớ đã cố gắng phấn đấu để vào , bởi vì mẹ tớ đã kì vọng rất nhiều về tớ . Ừm và tớ đã thành công . Tớ đậu vào ngôi trường đó đồng nghĩa với việc tớ sẽ rời xa bạn bè thân quen của mình . Việc đó đã làm tớ suy nghĩ rất nhiều nhưng tớ biết rằng để có thể tiến xa hơn tớ phải chấp nhận buông bỏ nhiều thứ , phải học cách thích nghi với nhưng điều mới . Mọi thứ đều rất lạ lẫm với tớ nhưng các cậu biết không , tớ rất may mắn , tớ đã làm quen được với rất nhiều bạn tốt. Bọn tớ chơi chung cũng khá đông và tớ nghĩ khởi đầu mới này không phải là tệ . Và tớ gặp cậu , một người tớ thầm thích . Cậu biết không những ngày đầu tiên khi vào lớp tớ đã rất ấn tượng về cậu . Cậu rất hoạt bát , chính vì điều này đã thu hút tớ chú ý đến cậu . Nhưng điều này không phải lí do khiến tớ thích cậu . Tớ còn nhớ rất rõ đại dịch năm ấy tớ là một trong những người không may mắn bị nhiễm . Tớ là một con người có sức đề kháng khá yếu , không như những người khác nhanh mau hết bệnh , tớ lại bị sốt khá nặng mấy ngày liền . Trong cơn sốt tớ lại suy nghĩ về rất nhiều thứ , tớ cảm thấy tủi thân vô cùng , những cảm xúc tiêu cực ấy cứ bám víu lấy tớ khiến tớ cứ dần dần đắm chìm trong thế giới độc hại của bản thân . Và trong khoảnh khắc ấy , cậu đã đến an ủi tớ , ngay lúc tớ cảm thấy mệt mỏi nhất . Tớ đã khóc , tớ khóc vì lần đầu tiên có người không phải gia đình quan tâm đến tớ , tớ khóc vì lần đầu tiên tớ được an ủi trong lúc tớ tiêu cực nhất vì trước đây tớ toàn tự thoát khỏi nó . Có lẽ đó chỉ là những lời an ủi bình thường nhưng đối với tớ đó là thứ mà tớ ao ước . Nếu vào thời gian khác tớ đã không mấy để ý nhưng cậu lại quá đúng lúc đến bất ngờ . Và trái tim tớ đã bắt đầu rung động từ lần ấy . Một con người vốn đã tổn thương từ 6 tháng trước cuối cùng cũng chấp nhận mở cửa trái tim một lần nữa . Tớ ngày càng bắt chuyện với cậu nhiều hơn , càng có nhiều chủ đề nói nhiều hơn . Cậu còn nhớ không đợt hai đứa mình tiêm vaccine cả hai đứa cùng bị sốt , cùng chờ tin nhắn của đối phương nhưng cả hai lại không ai nhắn trước ☺️ Đợi đến một ngày thì mới biết rằng đang đợi nhau , chỉ cần lúc đó tớ hay cậu chịu nhắn tin trước thì cả hai đứa không phải chờ đợi nhau rồi , nhớ lại tớ cảm thấy buồn cười thật đấy . Cậu còn nhớ đêm Giáng Sinh khi bạn bè xung quanh đều đi chơi chỉ còn mình tớ ở nhà , cậu đã ở nhà cùng chơi game với tớ . Cậu đã nói rằng sợ tớ ở nhà một mình buồn . Không biết những lời nói đó thật hay giả nhưng tớ đã mất ngủ vì những câu nói ấy . Cậu luôn là người chúc tớ ngủ ngon mỗi ngày , luôn là người chào tạm biệt tớ trong mỗi cuộc trò chuyện , cậu thân với tớ khiến cho lũ bạn xung quanh phải nghi ngờ. Tớ và cậu cứ thân thiết với nhau như thế cho đến khi dạo gần đây , cậu không còn chúc tớ ngủ ngon mỗi tối nữa , tớ cảm thấy cậu ngày càng tránh xa tớ , né tránh tớ . Mỗi lần đi cùng với đám bạn tớ đều cố tình đi phía sau để nhìn cậu thật rõ . Tớ bắt đầu cảm thấy khó chịu khi thấy cậu thân thiết với bạn nữ khác . Và gần đây nhất tớ đã khóc , tớ đã khóc khi nhìn thấy cậu câu nói mà cậu hay nói với tớ trước đây cho một bạn nữ khác chứ không phải tớ . Có phải cậu quên tớ rồi phải không ? Có phải cậu đã tìm được người mình thích rồi đúng không ? Có phải tớ và cậu đã không còn cơ hội nữa đúng không ?