Năm cấp 2 của tôi là khoảng thời gian tăm tối nhất.Cũng dễ hiểu thôi,ai lại chơi cùng một đứa thất bại không nổi trội chứ. Nhưng rồi,bản thân bắt đầu thay đổi,đó là khai giảng năm lớp tám, lũ con trai và cả tôi đều bị hút hồn bởi cô bạn học sinh mới đang biểu diễn trên sân khấu.Đôi mắt,mái tóc và giọng hát ngọt ngào như đang hâm nóng cuộc đời tàn lụi này.Nhưng tôi và nàng chẳng khác gì ngọn cỏ và mây,sao tới được với nhau?rồi nàng sẽ giống họ,cũng xa lãnh tôi thôi.Ấy vậy mà mọi thứ không như theo ý nghĩ.Khi đang mải mê nghe nhạc trong giờ giải lao nàng bỗng lại gần ngồi cạnh.Dù cứng rắn nói đuổi nàng đi nhưng chính mình lại rơi nước mắt vì câu hỏi "buồn gì thế?".Cảm giác như có người cảm thông cho cuộc sống này vậy."Không ghét,xa lãnh à" tôi hỏi ."Cuộc đời ngắn ngủi sao phải đề ép nhau nhiều tới vậy?nếu không ai chơi với bạn thì để mình chơi cùng nhé!" nàng trả lời . Không sợ bị người khác kì thị sao?"- "Mặc kệ họ đi, hãy sống như chỉ có hai ta trên cuộc đời này!" Điệu cười tỏa nầng đó đã chiếu sáng lối đi cho tôi thoát khỏi cuộc đời tăm tối.Nàng giúp tôi mọi thứ,cùng thành một nhóm dù chỉ có hai người.Và cả nhiều lời hứa sẽ cùng đỗ vào Chương Mỹ A nữa,sự kỳ vọng trong đôi mắt đó rất lớn vào tôi. Từ đó bản thân bắt đầu nỗ lực tôi cố gắng hơn người thường để sánh bước với nàng vào ngôi trường đó.Cuối năm lớp chín giờ đây đã là con người khác.Kỳ thi diễn ra suôn sẻ khi tôi đạt 36 điểm,cao nhất trong lớp.Nhưng ông trời chắc chỉ đang muốn trêu đùa cuộc đời gian khổ này.Khi nghe tin nàng đã thất bại,không phải ở phòng thi mà lại là phòng phẫu thuật. Trái tim như chết lặng. Thì ra,năm đó vì mắc căn bệnh nan y mà nàng muốn thật sự sống, giúp đỡ ngọn cỏ sắp tàn này. Cuối cùng lời nói ngọt ngào lại được gửi qua bức thư,lời hứa hẹn mà chỉ một người thực hiện được.