lúc nhỏ tố băng là một đứa trẻ lúc nào cũng cười,vô ưu vô lo mà sống.không biết từ lúc nào cô thấy bản thân mình không còn nở nụ cười nhiều nữa mà lúc nào cũng lạnh lùng và ít nói chuyện cho nên.năm cô lên 6 cho tới khi cô lên 12: thì cô không có một người bạn nào.năm cô lên 13 tuổi thì cô gặp một người rất hợp với mình nên cô đã đến làm quen trước.cả hai người giới thiệu tên cho nhau,cô bạn kia tên là lê an nhiên,vài ngày sau ở trường có một bạn nam tên là Việt đã chuyển vào lớp cô học .cô vừa gặp đã đơn phương thích bạn nam vừa chuyển vào kia, Việt cô thích đơn phương việt có nói cho bạn của cô biết .mà trong khi đó có một đứa trong lớp cũng biết việc cô thích việt nên đã nói chuyện đó cho việt biết mà lúc đó cô không hề hay biết.cả đám tụi kia đem tình cảm của cô ra làm trò cười .nên đã bảo bạn nam tên là Việt kia đi vờ cua cô lúc cô nghe bạn nam kia nói thích cô là cô đồng ý ngay mà không chần chờ, giây phút cô vừa nói đồng ý là cả đám tụi kia òa ra và cười vào mặt cô.lúc đó cô chết lặng nhìn tụi nó cười,quá một lúc cô lấy lại tinh thần rồi lao vào đánh hết tất cả bọn chúng.cô đánh nhau với bọn nó xong liền bị cô chủ nhiệm mời lên phòng họp ,và hỏi tôi là tại sao đánh bạn, lúc đó cô mặt không đổi sắc nhìn cô chủ nhiệm với một ánh mắt lạnh lùng và không nói câu nào,đồng lúc đó cô và cả đám tụi kia đều im lặng mà không nói được câu nào nữa.sau ngày hôm đó trong lớp cô không một ai tới bắt chuyện với cô , kể cả người bạn tên là lê an nhiên đó cũng không nói chuyện với cô nữa.và đầu năm cô lên 13 cô bắt đầu đọc Anime và đọc truyện tranh ,vì mỗi lần cô đọc truyện tranh thì cô thấy bản thân mình như bước vào một thế giới khác vậy .
và đó là toàn bộ quá khứ của tôi khi bước vào đọc truyện tranh😌