Đây là một cuốn truyện tôi tổng hợp lại những cuốn sách hay lá thư hay cả một câu chuyện cuộc đời tôi trong 1 năm qua. Những niềm vui nói buồn của tôi sẽ được viết lên một cuốn sách chỉ của riêng mình
Mong các bạn đón nhận.
Kính gửi ông Andersen
Ông ơi ông có thể cho cho cô bé bán diêm đó một cuộc sống mới được ko ông, cô bé đã quá khổ rồi. Cô bé chỉ là một cô nhóc lên 7 thôi nhưng mà ông đã lấy đi bà và người mẹ cô ấy ra khỏi cuốn truyện tranh đó của ông, chỉ để lại cho họ một thân phận " người đã chết" sao ông ko đưa người cha của cô bé đi, hắn ta mới là người phải rời bỏ thân phận làm cha. Ông có biết khi người cha say sẽ đánh đập người mẹ thế náo ko, ông có biết cô bé bán diêm sẽ chết vì bị ba đánh đập nhưng người bà lại bảo vệ cho cô bé khỏi những đòn roi đó. Cái chết của họ đều bị ông ta gián tiếp để giết họ.Con ko hiểu một cô bé nhỏ có tội tình chi mà phải sống trong một hoàn cảnh bi thương đó.Nếu mình sống như thế thì thà chết còn hơn đó là suy nghĩ của con khi hóa thân thành cô bé bán diêm nhưng đó ko phải suy nghĩ của cô bé. Cô bé ko ghét cha mình và nó cũng ko muốn chết, con đã gặp cô bé trong chính giấc mơ của bản thân mình và đã hỏi"Tại sao đó là một ý nghĩ tốt mà, nếu em sống trong đó thì sẽ bị dánh đập đó" con biết lời nói của con hơi quá đáng nhung cô bé ko trách con chỉ nhẹ nhàng nói" Chị ơi đâu phải chết là có thể giải quyết mọi việc, với lại đây là cái mạng mà bà và mẹ đã đổi cho em sao em có thể chết chứ".Khi tui tỉnh dậy thì thấy nước mắt của mình đã chảy từ bao giờ.
end phần 1
Mọi người nhớ chờ phần 2 đó nha