“Em không phải nữ chính”
Đúng vậy tôi không phải nữ chính,tôi là nữ phụ trong những bộ truyện ngôn tình các bạn hay đọc!
.
.
.
Hồi còn nhỏ tôi và anh là thanh mai trúc mã,hai gia đình quen biết nhau nên chúng tôi thân nhau cũng chẳng có gì là lạ
“Hehe sau này Nhi mà cưới đứa con trai khác là tớ không tha cho cậu đâu!”-lúc còn nhỏ anh hồn nhiên nói những câu đại loại như này nhưng mà anh đâu biết rằng một câu nói vu vơ như này sẽ làm tôi khắc sau trong trái tim
.
.
.
Trãi qua nhiều năm tháng với nhau,năm cấp 3 tụi tôi rất ít khi chơi với nhau vì cả hai khác lớp nhưng mà trong tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình bạn này sẽ tan biến
“Hoài Lâm!Chúng ta đi ăn nhé ?”-tôi bước vào lớp anh
Có lẽ anh không nghe thấy tôi nói gì nên chả để ý bỗng dưng có cô gái chạy lại và nói với anh vài điều gì đó
“À được lát tôi sẽ đưa vở cho cậu”-Anh cười thân mật với cô gái ấy
“Hoài Lâm này...chúng ta đi ăn nhé ?”-không hiểu sao thấy anh nói chuyện với người con gái khác tim tôi như thắt lại,chắc có lẽ tôi quá ít kỉ nhỉ ?
“À xin lỗi Khả Nhi nha...tôi có hẹn với người khác rồi “-anh ra vẻ khá hối lỗi
“Ồ được thôi”-có chút buồn nhưng mà không lẽ tôi chửi anh ngay bây giờ,không tôi chỉ có thể mỉm cười như chẳng có gì cả
.
.
.
Thời gian sau,anh và tôi dường như chẳng thèm chào nhau một tiếng,đi ngang qua nhau như người xa lạ không quen không biết.Dần dần tôi mới biết được rằng anh thật sự đã có người con gái khác. Cô gái may mắn đó là Thiên Anh,một cô gái thuỳ mị nhẹ nhàng.
Yêu đơn phương thật sự rất đau!Vì chỉ là tình yêu từ một phía
“Oh chúc mùng bạn tôi nhé!”-tôi chúc mùng cặp đôi này
“Nhi này!Cũng nên yêu ai đi chứ! 10 năm chơi với cậu tôi chẳng thấy cậu yêu ai cả !”
Yêu?Trái tim tôi bây giờ hết chỗ rồi
.
.
.
Sự ích kỉ trong tôi đã bùng dậy!Thời điểm ấy tôi không thể bỏ được ý nghĩ “cậu không yêu tôi thì cũng không ai được yêu cậu!”tôi chẳng còn từ gì để biên minh,tôi rất ích kỉ,tôi muốn chiếm hữu
Ngày đó tôi hại Thiên Anh bị xe tông bất tỉnh gần cả 5 năm
Trong 5 năm ấy tôi là người chứng kiến rõ nhất,anh đã gầy,xanh xao,tuỳ tuỵ đến cỡ nào.Vì cô gái trên giường bệnh kia mà anh bỏ cả tương lai của mình,không đi học nữa,suốt ngày chỉ trong phòng bệnh của Thiên Anh
Cảm giác như...tôi đang cố dành món đồ không thuộc về mình
.
.
.
Thiên Anh tỉnh dậy,anh vui tới mức tất cả cảm xúc hiện lên trên mặt
Lúc cô gái ấy bị tông rất mạnh nên để lại di chứng là mất trí nhớ
.
.
.
Tôi đã nhận thức được mình đã sai,tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc sẽ bầy tỏ hết tất cả cảm xúc của mình và ngay cả chuyện tôi đã làm với Thiên Anh
“Cậu còn nhớ đã nói sẽ không cho tớ cưới người khác chứ ?”-tôi nghẹn ngào nói
“Hả sao cơ ? Tới bây giờ cậu còn nhớ á ? Hồi đó còn nhỏ tớ nói vu vơ vậy thôi không ngờ cậu nhớ tới bây giờ!”-anh cười cợt như tôi vừa mới kể câu chuyện vui vậy
“Tớ thích cậu! Từ rất lâu rồi nhưng mà đến lúc tôi cần buông tay,cậu đã có bến đỗ của mình rồi! Và chuyện Thiên Anh bị tông xe là do sắp đặt của tôi đấy,xin lỗi vì sự ích kỉ,nếu có kiếp sau tôi sẽ làm cho cậu hạnh phúc chứ không như kiếp này!-sau chừng đấy năm cuối cùng tôi cũng đã thốt ra được ba tiếng đấy
.
.
.
Cái kết viên mãn cho chuyện tình của Hoài Lâm và Thiên anh! Vậy Khả Nhi tôi đây thì sao ? Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng tại sao mng luôn ghét cay ghét đắng nữ phụ như tôi,nhưng chẳng bao giờ hiểu cho chúng tôi...Chúng tôi cũng chỉ là kẻ đơn phương mà thôi !