Đơn phương một người đau như vậy, tại sao cô lại lao đầu vào nó rồi để kết cục như thế này cơ chứ?
Liệu rằng cô có bao giờ quay ra đằng sau để nhìn hắn một cái?
Đơn phương đến mù quáng, đơn phương trong suốt 20 năm trời. Vậy còn anh thì sao? Anh ko thèm xỉa đến cô, anh chỉ chăm chăm nhìn theo hắn.
Đơn phương đau thật!
Cô yêu anh, anh yêu hắn, hắn yêu cô.
Anh vì muốn hắn để ý mình mà làm đủ mọi cách, nhưng hắn chả thèm nhoái nhoài đến anh. Cô yêu anh, yêu anh lắm, yêu cái cách mà anh ôm cô vào lòng và an ủi, vỗ về vô lúc cô tuyệt vọng nhất.
Hắn thương cô, hắn tương tư cô, hắn yêu cô. Nhưng hắn chẳng là gì cả, còn là vật ngáng đường cô.
Tình yêu tam giác thật rắc rối nhỉ?
Đơn phương một người đau như vậy, tại sao hắn lại lao đầu vào nó rồi để kết cục như thế này cơ chứ?
Liệu rằng hắn có bao giờ quay ra đằng sau để nhìn anh một cái?
Đơn phương đến mù quáng, đơn phương trong suốt 15 năm trời. Vậy còn cô thì sao? Cô chẳng thèm xỉ đến hắn, cô chỉ chăm chăm nhìn theo anh.
Đơn phương đau thật!
Anh thương hắn, anh tương tư hắn, anh yêu hắn.
Đơn phương đau như vậy, cớ sao anh còn lao đầu vào nó rồi dẫn đến kết cục này cơ chứ?
Liệu rằng anh có bao giờ quay ra đằng sau để nhìn cô một cái?
Đơn phương đến mù quáng, đơn phương hắn trong suốt 20 năm trời. Vậy còn hắn thì sao? Hắn chả thèm nhìn anh lấy một cái, hắn chỉ chăm chăm nhìn cô.
Đơn phương đau thật!
*Chuyện dựa trên câu chuyện có thật.