- Rào!rào!rào!..
Càng về đêm mưa lại càng to.Trong cơn mưa đó có bóng người mập mờ đang che ô đi qua con đường, xung quanh các bóng điện thắp sáng cả con phố.Khi đó có chiếc ô tô chạy nhanh về phía trước một tiếng kêu vang lên
- Rầm rầm..
- A...
Âm thanh vang lên trong tích tắc rồi lại im lặng trong tiếng mưa.Xung quanh người đó những dòng máu bắt đầu chảy ra,hạt mưa rơi xuống khiến cho chổ đó có màu đỏ pha lẫn trong nước.Không biết bao lâu sau khi y tỉnh lại thù thấy mình đang nằm trên giường,khi đó y cố ngồi dậy mà không được, các cơn đau lại kéo đến khiến cho y càng đau thêm mà lại không thốt lên lời.khi đó có ba bóng người xuất hiện là hai nam và một nữ.Khi y chưa nói thì cô gái đã vội nói.
- A! Yến cậu tỉnh rồi à!
Giọng nói mang vẻ vui mừng cũng như niềm vui không diễn tả hết.
- Các người là ai vậy?
Khi âm thanh vừa dứt y liền nói.Y không biết được câu nói ấy đã khiến cho ba thân ảnh sững sờ một lúc lâu rồi một giọng nói vang vẻ lạnh lùng cất lên
- Cậu..cậu..không nhận ra bọn tớ à!
Câu nói vừa lạnh lùng lại mang chút ngạc nhiên.Khi người con trai đó vừa nói song y lại cảm thấy ngạc nhiên.
- Các cậu biết tôi à?
Y liền hỏi.Y vừa hỏi xong ba người lại sững sờ một lúc rồi chàng trai còn lại đáp.
- Cậu thật sự không nhớ bọn tớ sao.
Âm thanh mang giọng điệu buồn bã.Y còn chưa kịp nói âm thanh vừa rồi lại nói.
- Yến.Cậu bị người ta đâm phải nhưng chiếc xe đâm cậu đã bỏ đi rồi.cũng may có người nhìn thấy nên đã đưa cậu đến đây.
Âm thanh vừa dứt y đã hiểu ra là mình bị người ta đụng chúng mà người đụng mình lại chạy mất.