Chương 1: Xin Việc
💛Một chủ tịch tập đoàn có tiếng đó là Vương Nhất Bác tài giỏi, lạnh lùng ít nói sẽ thích một người như thế nào?
Một nhân viên với vẻ ngoài điển trai, mang theo một nguồn năng lượng tích cực, và một nụ cười tỏa nắng sẽ hành xử ra sao khi đối mặt với chủ tịch tuổi trẻ, thâm trầm của mình ?
//chuyện không ngờ nhất là đời cậu chắc có lẽ là mik chở thành Tây Thi trong mắt xanh của ai đó //
***Tập đoàn Vương Tiêu ***
Trong căng phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, có một cậu thanh niên dáng người thon dài, gương mặt anh tuấn được tô điểm với một đôi mắt sang như chim ưng, lại như có nhưng lại 😅không toát ra
vẻ thâm trầm quá tuổi, sống mũi Cao thẳng ,đôi môi hồng nhạt tự nhiên, ai có thể ngờ là cậu là một thiên tài trong giới kinh doanh ở tuổi 24 của tập đoàn Vương Tiêu, Vương Nhất Bác.
Cốc.... cốc...
🦁:"mời vào " cậu dừng động tác gõ máy tính của mình.
---"dạ thưa chủ tịch có người nộp hồ sơ ứng tuyển vị trí trưởng phòng thiết kế ạ " thư ký cầm trên tay tập hồ sơ, mím môi chờ đợi.
🦁:"được rồi, anh để đấy đi, lát em xem rồi sẽ thông báo lại sau"
--"được " để hồ sơ trên bàn rồi đi lùi về phía của, anh không biết tại sao đã nhiều tháng rồi nhưng mình vẫn bị khí chất lạnh buốt toát ra từ người cậu làm cho chịu không nổi.
Buổi trưa, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xong việc của mình, cậu với tay xem qua bộ hồ sơ và đích thân cậu gọi điện cho người kia...
Tút.. tút... tút
🐰:" alo.."
🦁:" anh là Tiêu Chiến...?? "
🐰:" vâng... là tôi... ai vậy?? "
🦁:" tôi bên tập đoàn Vương Tiêu, gọi cho anh thông báo anh đã được nhận vào công ty làm việc... sáng mai bắt đầu đi làm... "
Tit..tit....không để người khác ở đầu bên kia phản ứng lại, cậu đã gác máy... bên này anh trai bé nhỏ cũng đang ngơ ngác vì chưa kịp nói hết câu đã bị chặn ngang...
🐰:" Hừ...người gì đâu! "😳😳
bên này cậu sau khi gác máy thì gọi cho thư ký cũng là anh trai của Vương Hạo Hiên đi vào.
--" hừ em có để cho anh nghỉ trưa không hả Vương chủ tịch " Vương mặt đen như đít nồi , Hạo Hiên thở dài một tiếng
🦁:" ơ em không để ý giờ " cậu liếm môi đảo mắt.
--:" 12 giờ, 12 giờ rồi đó thưa chủ tịch đáng kính của tôi , mà sao giờ vẫn còn làm việc... lại không ăn sao? có cần anh ..."
🦁:" em chuẩn bị ăn đây... lần sau em sẽ chú ý... anh đừng gọi mẹ đấy " cậu hắng giọng.
--:" nhắc bao lần vẫn quên... lần sau còn quên nữa anh sẽ gọi mẹ giục em lấy vợ ngay" Vương Hạo Hiên muốn nổi ý muốn chêu cậu.
🦁;" em còn nhỏ... anh vẫn nên lo cho mình thì hơn ạ " cậu vắt chéo chân nhìn thẳng vào mắt anh.
--:" hazz...nói với em anh thà nói với đầu gối của mình " như vậy đấy mỗi lần đôi co thì anh không thể thắng được cậu em này của mình.
--:" mà gọi anh vào đây có việc gì ...??"
🦁:" đấy anh làm em quên mất... hồ sơ lúc sáng ấy, em duyệt rồi ". Cậu đưa lại hồ sơ cho anh anh trai .
--:" thật sao anh xem qua hồ sơ này biết thế nào em cũng nhận mà... để anh gọi báo với người ta" anh vội vàng lấy điện thoại ra thì nghe thấy tiếng cậu.
🦁:" không cần, em đã gọi rồi "
--:" hả?? thế em gọi anh giữa trưa để làm gì?? "
🦁:"........"
--:" thôi anh ra ngoài nghỉ ngơi lát đi rồi làm tiếp nếu không... " đi ra cửa.
🦁:" rồi rồi anh ra ngoài đi em biết rồi... "
----------------tua tau nhanh.........
chiều tối khi mọi người tan làm, Vương Hạo Hiên cũng vừa dọn dẹp xong đống công việc của mình, nhìn sang thì vẫn thấy phòng chủ tịch vẫn còn sáng đèn, anh lắc đầu một cái , đi đến mở cửa và nói :
--:" Nhất Bác em chưa về à ??"
🦁:" anh về trước đi lát em về, em sử lý nốt đống văn kiện này đã..." cậu không ngẩng đầu, vẫn một mực nhìn vào màn hình máy tính.
--:" được rồi, mà lúc chiều mẹ gọi hỏi em là bao giờ mới dẫn người yêu về ra mắt mẹ đây... "
🦁:" hazz....vâng em biết rồi... anh phiền quá đi...em chưa muốn lấy vợ... anh lấy trước đi rồi em lấy... đã nói với anh là đừng nhắc đến truyện này nữa mà, em còn phải làm việc, bao nhiêu văn kiện, dự án cần em giải quyết đây... thời gian đâu mà yêu đương với hẹn hò chứ.." cậu chau mày.
--:" được, được anh không nói nữa... " //hazz không biết cái tính tình thì ai sẽ hẹn hò với em ấy nữa //
(tác giả : sau này anh ấy còn làm phu nô cho người ta cơ anh lo cái gì không biết 🤣🤣🤣)