" Hãy sống thật tốt nhé, mong ngày nào đó sẽ được gặp lại cậu " Minh Huyền đưa tay lên xoa đầu cô
" Mình... ko muốn xa cậu đâu...mình không muốn cậu đi..." Tay cô nắm chặt lấy tay Minh Huyền và khóc. Dù biết có van xin thế nào cũng không đc nhưng cô vẫn cố, tin rằng vẫn sẽ có một tia hy vọng giúp cô
" Mình phải đi rồi...mong cậu sẽ...hức...hức...sống thật với bản thân...nhé Bích Đào...hức " Cậu ôm lấy cô
" Mình ko muốn xa cậu...hức...mình muốn ở bên cậu,...bảo vệ cậu...hức..."
" Mình hiểu mà..."
Dưới ánh chiều tà, Bích Đào vẫy tay chào Minh Huyền đi mất, đi xa dần, xa dần " Mình sẽ luôn chờ cậu, mong cậu sống hạnh phúc nha!"
Bố mẹ Minh Huyền ly hôn, cậu phải sang sống với bố ở nước ngoài, mẹ cậu thì lấy người đàn ông chuyển tới chỗ khác sống. Bích Đào với Minh Huyền là bạn thân, biết Bích Đào mất mẹ nên cậu luôn tìm cách giúp cô nhưng giờ cậu đi thì ai sẽ bảo vệ cô...
"....." Cô đứng ngây người và chạy tới một bãi biển nơi hai người đã từng chơi với nhau, Bích Đào cứ đứng đó ngắm biển một hồi lâu rồi ra về
" Từ nay, mình quyết định sẽ là một người hoàn toàn mới, ko còn yếu đuối như trước nữa, mình sẽ kết thật nhiều bạn!" Cô quả quyết một hồi lâu rồi tự hứa sẽ cố gắng
Có rất nhiều những chiếc mặt nạ, nào là tức giận, buồn bạ, hạnh phúc,... Những chiếc mặt nạ cô hay dùng nhưng cô lại vứt hết chúng đi và thay vào đó là những chiếc mặt nạ với những nụ cười, một cuộc sống mới bắt đầu!
Nhiều năm qua đi, Bích Đào đã lên cấp 3, ko còn là một cô gái yếu ớt như trước nữa. Cô vẫn dùng chiếc mặt nạ với một nụ cười hạnh phúc cho dù có sao nhưng mọi truyện lại ko như cô muốn
" Sao mày lại học thế này hả con, thà rằng mày chết đi để tao ko phải nuôi mày!!!!!"
Cô vẫn nở nụ cười
" Còn cười được hả! Cho mày chừa "
" Bốp "
Chiếc mặt nạ nứt một phần, tối đó, cô thay cái khác
Sáng hôm sau
" Đồ không có mẹ, đồ không có mẹ "
Nụ cười vẫn ở đó
" Lại còn cười kìa. Đồ ko có mẹ, đồ ko có mẹ.
...."
Những lời chế giễu đó lặp đi lặp lại, cô vẫn cứ nở nụ cười
" Cho mình vay 200 đc ko, mình hứa trả mà "
" Được rồi, cậu nhớ phải trả nốt số nợ cậu nợ mình nữa đó!"
" Đc rùi, mình hứa!"
Hôm sau
" Cậu trả mình tiền đi "
" Tao cầm tiền mày hồi nào!"
" Nhưng... nhưng...cậu...đã..."
" Nói cái gì! Tao ko rảnh mà nghe mày, tạm biết "
Và còn nhiều truyện khác, cứ thế, cứ thế mọi truyện vẫn lặp lại nhưng ai biết rằng sau nụ cười đó lại là những sự đau khổ, chiếc mặt nạ mỗi ngày được thay mới, những nụ cười giả dối!!!
" Mình...có nên chết đi ko, mọi người ko cần mình nữa mà phải ko...Ko, còn Minh Huyền mà, còn cậu ấy mà, phải ko!?"
Ngày qua nqa ngày, cô vẫn cứ nở nụ cười và mong chờ Minh Huyền về nhưng đến lần khi Bính Đào đang làm thêm, cô chợt nhận đc cuộc điện thoại
" Cô là con gái của An Lý đúng ko?"
" Vâng, có chuyện gì vậy?"
Cha cô giờ đang nợ một số tiền ?"
" Bao nhiêu ạ!!!?????" Cô hét lên
" 2 tỷ, ít phải ko, tôi mong cô sẽ mang tiền tới sớm! Ko thì..."
Cô cúp máy và đứng lặng người hồi lâu, đối với cô, đó là số tiền rất lớn. Cô chạy luôn về nhà, lấy hết số tiền cô tích góp lâu nay " 1,2,...10 triệu..., vẫn ko đủ. làm sao đây! Hay mình bỏ mặc lão nhỉ, như thế ko phải tốt hơn sao!? Ko đc, mình phải cứu bố, đi vay tiền vậy!"
Chạy khắp nơi vay tiền với một nụ cười thánh thiện, cuối cùng cũng đủ. Trong lúc đạp xe, hình ảnh hoàng hôn xuất hiện, cô vừa đạp, vừa đứng nhìn, nở một nụ cười hạnh phúc
Lúc đón ôn và trả tiền, ông bố vừa cười vừa xin lỗi con gái và hứa sẽ trả lại cho cô
Nhưng Bích Vân ko cần số tiền đó, cô có thể tự đi làm kiếm lại, cô chỉ mong có đc tình yêu từ bố cô
...., khuôn mặt cô vẫn nở nụ cười kể cả khi đưa tiền
Nhưng vở kịch của cuộc đời này vẫn ko tha cho cô, Bích Đào nhận đc tin Minh Huyền do vụ tai nạn ô tô mà mất mạng, mời cô đến dự đám tang
" Mình tới rồi đây " Cô vừa thở dốc, vừa chạy đến đám tang được tổ chức ở nhà cũ của cậu. Bích Đào thẫn thờ đứng nhìn vào trong quan tài, nước mắt cô chảy, rơi xuống khuôn mặt của Minh Huyền. Cô đứng vậy một hồi lâu, khi đám tang sắp kết thúc, chiếc xe đưa xác Minh Huyền đi, Bích Đào đứng đó hét khóc thật to
" Minh Huyền, đừng đi mà...hức...mình ko muốn cậu ...đi...mình ko muốn rời xa cậu đâu...hức...Minh Huyền , mình ....xin lỗi"
Cô quỳ xuống và khóc, ai ai cũng ngước nhìn cô bằng ánh mắt thương hại
Tang lễ kết thúc, cô đi về, cả người cô thẫn thờ, bước vào nhà " Bố lại đi nhậu nhẹt rồi!"
Sáng hôm sau đến lớp, cũng như mọi lần, bị mọi người bắt nạt,đến cuối giờ, ko kiếm chế đc, cô hét lên
" Mọi người làm sao vậy, sao cứ bắt nạt tôi vậy, ko để cho tôi yên đc sao. Tôi có làm gì sai đâu.....hức...hức "
Bích Đào bắt đầu khóc, những giọt lệ rơi xuống ướt
đẫm hết trang sách của cô. Vứt bỏ chiếc mặt nạ với nụ cười đi và thay vào đó là khuôn mặt đầy nhưng giọt nước mắt, khuôn mặt chứa đựng sự đau khổ, thù hận
Cô cầm cặp sách, chạy về nhà. Trên đường về, cô vừa chạy vừa khóc. Chạy lên sân thượng, cô ngồi và viết hết cảm xúc của mình ra và ngồi nhìn hoàng hôn. Ông bố biết chuyện, tức giận leo lên sân thượng tìm cô nhưng vì say rượu nên vô tình đẩy Bích Đào xuống
" Bốp " mọi người hét lên, ai ai cũng hốt hoảng khi nhìn thấy xác cô. Lúc sau, cảnh sát đến, áp giải ông về đồn, trên tay ông cầm tờ giấy khi những cảm xúc của Bích Vân.Đến nơi, ông nói rằng đây là con gái ông tự tử, ko liên quan đến ông và đưa họ tờ giấy ông cầm và đọc lên
" Tôi mệt lắm rồi, mệt lắm rồi. Mọi người ai cũng cho rằng tôi là đứa ko có mẹ. Cuộc đời sao ko như ý tôi muốn vậy!!!!! Nở một nụ cười cũng ko xong, đúng là tôi nở một nụ cười giả dối nhưng tôi làm vậy chỉ mong đc yên ổn thôi, có thật nhiều bạn...đc mọi người tôn trọng.Minh Huyền cũng chết rồi, tôi cũng chẳng còn gì luyến tiếc ...
Đọc đến đây, ông ko có cảm xúc nào cả, nhưng vì sợ bị bắt nên ông cố gắng giả vờ đau khổ, vò nát tờ giấy và vứt đi
Ở thế giới bên kia, Bích Đào đứng một mình giữa bóng tối, cô ngồi gục xuống, Minh Huyền bước tới trước mặt cô đưa tay ra. Cô ngạc nhiên cầm lấy tay cậu, bước từng bước tới nơi có ánh sáng, trước mặt họ hiện ra một cánh cổng dẫn tới thiên đường
" Này, Minh Huyền, cậu biết ko...thà lúc đó mình nghe cậu, là chính mình thì chắc sẽ ko như vậy rồi! Nhưng ko sao hết, miễn sao mình gặp đc cậu là tốt rồi...ở bên cậu, mình luôn cảm thấy ấm áp, đc yêu thương đó.Mình thích ở bên cậu lắm!"
Minh Huyền bất ngờ quay sang nhìn Bích Đào đang nhìn mình, cả hai người nhìn nhau một hồi lâu và cười. Nụ cười của họ thật hạnh phúc
" Mình cũng vậy Bích Đào ạ "
Cả hai người cầm tay bước vào trong thiên đường
The end