Chanh đã quay trở lại và đem đến cho mọi người một câu truyện nối tiếp một câu truyện đây. Mọi người nhớ xem p1 rồi hả xem p2 nhe😊
Jm: "Hôm nay lịch trình của em như thế nào vậy chị?"
Trợ lý: "um hôm nay chúng ta phải đến buổi ký tặng, rồi đi chụp ảnh sau đó sẽ chuẩn bị cho trương trình mới rồi tối thì......."
Jm: " không có thời gian nào trống sao chị?"
Trợ lý: " Em muốn đi đâu sao?".
Jm: " Em muốn về nhà vài hôm".
Trợ lý:" Hai tuần nữa có thể em sẽ đc nghỉ ngơi một tuần, nên em có thể về nhà".
Đột nhiên anh lại muốn về nhà có phải anh đã nhớ Yuna rồi không?
Hai Tuần sau đó.
Anh đứng trước cửa nhà thở một hơi dài, vì biết chắc chắn cô ấy sẽ giận, đúng vậy là giận vì không ai có thể không giận khi người yêu mình điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời và cũng chẳng về nhà gần nữa năm. Và rồi anh chợt nhận ra sự thờ ơ của anh đối với cô ấy trong thời gian qua sẽ khiến cô đau khổ thế nào.
Anh mở cửa bước vào nhà
Jm:"Yuna ah, anh về rồi" anh ngó xung quanh chẳng thấy cô đâu, lại gọi thêm vài tiếng.
Jm: "Yuna ah"×3
"Ah em ở đây" tiếng nói thân thuộc mà đã lâu anh chưa nghe, cứ thế mà phát ra từ nhà bếp. Anh vội chạy vào nhà theo tiếng nói thân quen ấy. Đập vào mắt anh là một bàn thức ăn thịnh soạn, những món anh vô cùng thích. Và ở không gian bếp là người con gái mà anh yêu thương hơn bất kì ai, đó là Yuna.
Yuna:"anh về rồi hả?"
Anh bất ngờ chạy đến ôm chầm lấy cô.
Yuna:" yah anh đừng có ôm chặt vậy, người em toàn dầu....." ngăn lại lời nói của cô là chất giọng ấm áp của anh.
Jm:" anh xin lỗi, Yuna ah anh thật có lỗi với em, anh đã bỏ mặt em một mình ở nhà, anh xin lỗi em".
Anh ôm cô như một cậu nhóc mới lờn rồi khóc, nước mắt mang sự hối lỗi dần rơi xuống từ khóe mắt.
Yuna:" em hiểu mà là tại công việc của anh bận rộn quá thôi mà".
Yuna: "em biết anh sẽ mệt lắm nên đã nấu toàn những món anh thích đó".
Jm:"nhưng sao em biết anh về mà nấu vậy, anh đâu có nói trước cho em biết đâu?"
Yuna:"ah tại em có linh cảm nên em nấu thôi, không ngờ là anh về thật nè".
Cũng không hiểu họ yêu nhau nhiều đến thế nào mà đến mức đối phương không nói gì thì người còn lại cũng có thể biết được. Nhưng biểu cảm của Yuna hình như không đúng cho lắm nhỉ?
Jm:"ummm lâu rồi anh không được ăn ngon như vậy"
Yuna:"lâu rồi em cũng không nấu"
Jm:"hửm ở nhà em không nấu ăn sao? Em ăn cơm tiệm nhiều không tốt đâu nhe".
Yuna:"ah lâu lâu em cũng có nấu".
Jm:"mà em cũng đừng có làm việc quá sức nữa, anh bây giờ......"
Yuna:"anh bây giờ là người nổi tiếng rồi, có nhiều tiền rồi đúng không?"
Jm:" anh ko có ý đó, ý anh là....."
Yuna:" hihi em biết rồi mà em chỉ giỡn thôi".
Sau khi ăn xong hai người ngồi xem tv Yuna chợt lấy ra một chiếc máy chụp hình.
Yuna:" tada"
Jm:" hửm, woa em mua hồi nào vậy?"
Yuna:" em mua cũng lâu rồi mà giờ anh mới về nên mới tặng anh được đây nè".
Jm:" anh cảm ơn em nhiều lắm".
Anh chợt nhận ra niềm hạnh phúc ấy, sự ân cần và thấu hiểu anh hơn ai hết của cô khiến anh càng yêu cô nhiều hơn. Anh chợt trao lên môi cô một nụ hôn dài * à cũng không dài lắm hihi- tác giả-*.
Yuna:" Em rất muốn chụp hình bằng chếc máy ảnh này, hay mình chụp một tấm ha". Cô hứng khởi quay sang anh hỏi.
Jm:" tất nhiên rồi không những một tấm mà còn rất rất nhiều tấm lun".
*Tách* này là tiếng chụp ảnh nhe mí bợn -tác giả-
*
Jm:" mau mau xem ảnh nào"
Yuna:" khoang đã chờ một chút rồi hả xem, ông chủ cửa tiệm nói chờ càng lâu hình nó mới đẹp".
Jm:" em đó sao mà tin người quá vậy" anh cú đầu cô một cách triều mến và đáng yêu.
Khoảng thời gian buồn và cô đơn trước kia của cô dần vơi đi từ khi anh quay trở về nhà. Anh cùng cô trong ngôi nhà ấm áp, ôm nhau xem phim cùng nhau ăn cùng nhau làm mọi việc. Mọi thứ dường như trở về như trước, nụ cười hạnh phúc của họ khi ở cạnh nhau thật sự khiến người ta ganh tị.
Jm:" yuna ah, anh sẽ không nói gì nhiều, cũng sẽ không hứa gì với em vì anh sẽ thực hiện nó và khiến em sẽ thật hạnh phúc". Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Yuna:" em cũng mong rằng anh cũng sẽ hạnh phúc, anh phải hạnh phúc hơn em đó nha".
Jm:" hửm, sao em lại nói vậy anh hạnh phúc khi thấy em hạnh phúc nên niềm hạnh phúc của anh là em đó đồ ngốc".
Yuna:" Em yêu anh".
Jm:"Anh cũng yêu em".
Cô quay sang nhìn anh
Yuna:" không đúng, em yêu anh nhiều hơn".
Jm:" không, anh yêu em nhiều hơn"
Yuna bướng bỉnh:" no no no em yêu anh nhiều hơn nha".
Anh ta hết cải nổi cô bèn nhào tới vật cô rồi chọt lét "anh nói là anh yêu em nhiều hơn mà"
Yuna:" ahhhh hahahaha thả em ra thả em ra ..." cô bé này bị vật tơi tả lun rồi.
Cứ thế họ đùa giỡn với nhau cho đến lúc ngủ lun, ơi là trời yêu nhau là bị dị đó sao, tác giả cũng muốn được yêu nhau như vậy.
Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy anh không thấy cô bên cạnh, liền đi tìm cô khắp nhà nhưng chẳng thấy đâu. Lấy điện thoại ra gọi cũng chẳng thấy nghe máy, cứ nghĩ cô đi chợ nhưng mãi đến chiều vẫn không thấy cô về nhà anh liền thấy lo. Anh liền gọi cho cô lần nữa, lần này lại có người nghe máy.
Jm:" Yuna ah em đi đâu vậy, gọi mãi mà em không bắt máy".
Đầu dây bên kia:" anh lộn số rồi"
Anh sững sờ
Jm:" ah tôi xin lỗi'
Anh nhìn lại số điện thoại, rõ ràng là số của Yuna mà, sao lạ vậy. Anh liền dò gọi bạn của Yuna
Jm:" alo Yuna có ở chỗ em ko Miah"
Miah :"Yuna? Anh là ai vậy?"
Jm:"là anh Jimin đây"
Miah :" giờ này anh mới điện hỏi Yuna đó à?"
Jm:" em nói gì lạ vậy?"
Miah :" lạ hả, giờ là người nổi tiếng rồi chứ gì muốn gì có đó nên anh đâu cần một cô bạn gái đáng thương như Yuna nữa".
Jm:" nè em nói gì lạ vậy, anh biết đó là lỗi của anh nhưng đó là chuyện của anh với Yuna anh......"
Ngắt ngang lời nói đó là một tiếng gào thét
Miah :" Yuna đã chết rồi".
Jm:" Em đừng có giỡn nữa anh mới gặp cô ấy hôm qu........."
Miah :"Yuna bị ngã từ cầu thang xuống do mất quá nhiều máu mà chết, Yuna đã làm gì sai mà anh lại đối xử với nó như vậy hả. Từ cái ngày anh nổi tiếng có danh vọng nó vẫn ở nhà trông ngóng anh về nhắn tin anh không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy. Nó vì nhớ anh nên ngày nào cũng không ăn gì mà đi làm, cho đến khi nó kiệt sức mà ngã từ cầu thang xuống và rồi........" *tút* Đầu dây bên kia Jm đã tắt máy.
Lúc này anh chợt nhận ra những thứ anh đã gầy dựng lên cho đến ngày hôm nay điều là vì cô. Nhưng giờ thứ anh nhận được đã không còn ý nghĩa gì nữa, hạnh phúc của anh đã biến mất khỏi thế giới này nhưng anh lại là người cuối cùng biết.
Tin nhắn chờ:
21/10/2021
Yn: "Jimin ah hôm nay em nhớ anh lắm".
22/10/2021
Yn: "Jimin anh vẫn còn yêu em chứ?"
23/10/2021
Yn: " Khi nào thì anh về được vậy anh?"
21/11/2021
Yn:" Khi nào anh về em sẽ nấu cho anh một bàn ăn đầy món anh thích lun".
1/1/2022
Yn:" Năm mới rồi mà anh vẫn chưa về sao? Em có một món quà cho anh nè hihi"
Yn:" em sẽ không cho anh biết là chiếc máy ảnh đâu đó nha, anh tò mò lắm đúng hem?"
13/1/2022
Yn:" Jimin ah em yêu anh".
Anh sẽ như thế nào khi đọc được những dòng tin nhắn này đây, cô chưa có giây phút nào mà không nhớ đến anh. Dù có mệt đến mấy cũng không than phiền, nhưng đến tận bây giờ anh mới nhận ra sự nhớ nhung của cô dành cho anh.
Thân xác người con trai ấy sơ xác dưới sàn nhà, anh ta co cúm người lại mà khóc cùng tấm ảnh chỉ có anh trong đó.
"Hạnh phúc luôn khiến ta phải mệt mỏi"
"Nhưng anh có biết hạnh phúc là gì không?"
End.P2