Tôi là Lộ Khiết học sinh của trường xx tại xx.Do 1 số trục trắc nên tôi phải chuyển trường khác.Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới,lúc mới vào tôi không có cảm giác vui vẻ gì cả,mặc dù ở nhà tôi rất phấn khởi.Tôi cảm thấy như sau sóng lưng của mình có ai đang đi theo theo dõi tôi ấy!
Mặc dù tôi quay ra chẳng thấy ai,chỉ thấy bác bảo vệ đang ngồi với vẻ mặt trầm ngâm.
Tôi cảm thấy có gì đó bất thường nên chạy một mạch vào lớp,mở cửa ra tôi bàng hoàng thét lên:
"Ôi!Cái cảnh tượng gì thế này!"
Trong lớp chẳng có ai ngoài những vũng máu và dấu chân những dụng cụ học tập rải rác trong lớp học nhưng lạ thay bàn ghế trong lớp học rất gọn gàng không bị xê dịch lung tung.
Tôi cố trấn an bản thân:
"Không không!Chắc đây chỉ là 1 giấc mơ không sao không sao.."
Tôi vội vã chạy ra ngoài để đi về nhà.Nhưng không, khi tôi mới chạy ra ngoài thì 1 bức tường sắt xí đã đóng ngay trước mặt tôi.Bác bảo vệ không còn ở đó nữa,mà kèm theo là 1 người khác trong bộ đồ bảo vệ,nhưng người đó lại không có chân.
Tôi nhận ra rằng người lúc nãy không phải bác bảo vệ mà là..MỘT HỒN MA..
Người tôi run lẩy bẩy lời nói trấn an lúc nãy của tôi cũng rơi vào hư vô.Tôi đành chạy vào trong,tôi cứ chạy,chạy mãi thì gặp một cái thang máy tôi mở cửa ra thì thấy 2 người phụ nữ 1 người mặc áo đen còn 1 người mặc áo trắng với mái tóc dài.Tôi đành vào trong thang máy chung với họ nhưng lạ thay họ chỉ đứng im ở đó và không bấm nút thang máy.Thang máy dường như cũng giống như họ tôi bấm mãi tầng 1 nhưng nó để mãi tầng thứ 13..
Tôi chợt nhận ra thang máy chỉ có ít nhất 12 tầng.Tôi cố nén cảm xúc quay lưng nhìn về phía 2 người phụ nữ thì thấy họ đang mỉm cười,một nụ cười ma mị.Họ đồng thanh nói.
"Ôi hết giờ rồi,cô gái"
Tôi không hiểu gì cả thì cửa thang máy mở ra tôi liền chạy thục mạng ra ngoài nhưng cũng là vô ích.2 người phụ nữ lúc nãy đã đứng trước mặt tôi họ nói
"Còn muốn chạy sao cô bé"
Tôi bỗng nhận ra 2 người phụ nữ này chính là Hắc Bạch Vô Thường 2 người họ đến để bắt tôi đi.Tôi bắt đầu mất đi ý thức,mắt tôi chỉ còn 1 màu đen sẫm...