Tôi đã từng được Thẩm Phán Hoan cưng chiều, nhưng dạo gần đây anh ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi, không quan tâm tôi. Bỗng một ngày âm u, gió thổi xào xào buồn bã, có 1 người thị vệ tới gặp tôi:
Thưa người, hôm nay chính là ngày cuối cùng người được sống!
Tôi hoảng hốt, hỏi lại cho rõ, anh ta nói chính hoàng thúc đã ban lệnh xuống.Lúc đó tôi thực sự sụp đổ, thì ra anh ta lạnh nhạt với tôi là đều có lí do cả và lí do duy nhất đó chính là anh ta muốn tôi chết.
Bây giờ tôi ngẫm lại mới thấy trước giờ anh ta cưng chiều tôi, bỗng một tuần trước lại bất ngờ lạnh nhạt, lúc đó tôi đã biết là có điềm gì chẳng lành. Tôi làm hết mọi thứ tôi muốn trong ngày hôm nay, cuối cùng, cuối cùng thì cũng đã tới giờ chết.
Lúc ra bên ngoài, tôi lại chẳng cảm thấy gì là sợ cả, tôi chỉ thấy hơi nhói trong tim mà thôi. Cũng đúng thôi, tôi sắp chết rồi, đó cũng là trời định rồi, tôi không hề muốn chối bỏ hay phản kháng.
Khi ra pháp trường, một mùi hương quen thuộc xộc thẳng lên mũi tôi, đó chính là mùi hoa Sữa - loài hoa lần đầu chúng tôi gặp nhau. Ngay lúc này mắt của tôi bỗng tuôn ra dòng lệ, cảm giác đau nhói này thực sự khiến tôi muốn chết đi sống lại.
Anh ta nói là sẽ tự giết tôi, tôi không ngờ anh ta có thể cạn tình cạn nghĩa đến vậy. Trước khi anh ta vung đao thì tôi hỏi anh ta rằng :
Anh đã từng yêu em chưa ?
Anh ta lạnh nhạt đáp :
Chưa từng.
Từng câu từng chữ anh ta thốt lên như con dao vô hình đâm xuyên qua trái tim tôi.
Tôi cười, đáp :
Đây...đây chính là ngày cuối cùng tôi còn yêu anh!
Anh ta trưng ra bộ mặt sắc lạnh:
Cô yêu tôi hay không cũng không lên quan tới tôi!
Ngay lúc đó anh ấy vung cái đao to và nặng lên, một nhát chém vào tay tôi.
Giây phút đó tôi cười, anh...anh à, tôi yêu anh tôi yêu anh rất nhiều, nhưng anh lại chính là người nâng tôi lên thiên đường rồi lại một cước đạp tôi xuống địa ngục, anh ác lắm, anh ác lắm nhưng tôi vẫn yêu anh!
Tôi gục xuống, chết cả thể xác lẫn tinh thần.
Anh ta quỳ xuống, khóc lóc đến đỏ cả mắt:
Thực sự anh không muốn giết em, nhưng anh phải làm thế để có thể cứu được cả đất nước.
Anh ấy bế tôi đi...