[Ngôn Tình ngược] Âm thầm bên anh (chương 1)
Tác giả: ⚖ Havu Đào 🦋
Lại một mùa đông lạnh lẽo nữa tới, ngoài trời tuyết rơi phủ kín khắp con đường mòn ở ngoại ô, một cô gái nằm trên chiếc giường trong căn phòng lớn ở bệnh viện, tâm trạng phờ phạc, gương mặt tái mét trắng bệch, đôi mắt cô đỏ hoe ngước nhìn qua ngoài cửa sổ đã bị tuyết giăng phủ gần kín, trong lòng bỗng dấy lên một tia đau đớn.
Quay ngược lại thời gian vào buổi sáng. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn vô cùng cân đối nắm chặt lấy cánh tay của cô lôi đi trong màn tuyết dày đặc, anh ta mạnh mẽ hất thẳng cô xuống nền tuyết lạnh lẽo.
"Cô diễn đủ chưa ? Cô giả mạo Dương Bân thì thôi đi, không ngờ cô còn thâm hiểm sao chép cả bản nhạc mà em ấy cực khổ sáng tác."
"Doãn Thiếu Du ! Em nói với anh bao nhiêu lần rồi năm đó anh rơi xuống vực là em nhảy xuống cứu anh, người đi theo sau ầm thầm chăm sóc anh suốt khoảng thời gian mắt anh không nhìn được là em..." - Cô không thể nhịn được hét lớn, đôi mắt cô sưng đỏ ngước lên nhìn anh.
"Bản nhạc 'Gió thu' là tự em sáng tác, em không có sao chép của ai hết. Chính là Dương Bân cô ta nhân lúc em không có mặt thì lẻn vào văn phòng em trộm bản thảo."
"Cô còn cố biện minh vu oan em ấy..."
Chỉ nghe một tiếng *Chát* lớn, Doãn Thiếu Du tức giận dơ tay lên tát thẳng lên gương mặt xinh đẹp nhưng có chút kém sắc khí của cô. Cảm nhận nỗi đau từ cái tát nóng ran lan ra khắp gò má trái, máu từ miệng cô chảy ra, từng giọt, từng giọt rơi nhuốm lên mảng tuyết một màu đỏ thẫm.
Cô là Dương Y - một đại tiểu thư lá ngọc cành vàng, dòng huyết thống duy nhất của Dương gia - một gia tộc lớn với số tài sản khổng lồ. Mẹ cô bị bệnh mất sớm, cô sống cùng với người cha và một cô em gái nuôi mà cha đã nhặt về từ khu ổ chuột, không ai khác là Dương Bân. Ba cô là người điều hành trong một công ty rất phát triển tại nước ngoài, có rất nhiều người trên khắp các công ty lớn muốn ký hợp đồng với ông nhưng ông chỉ hợp tác với Doãn thị - một tập đoàn với thế lực cũng lớn nhưng chỉ đứng sau Dương gia.Từ lâu cô sớm đã có hôn ước với đại thiếu gia - Doãn Thiếu Du của tập đoàn Doãn thị, hơn nữa anh ấy còn là người mà cô đã từng cứu mạng năm cô 10 tuổi, khi ấy anh chỉ là một chàng trai 12 tuổi, anh bị mù không thể nhìn thấy được là cô đã ở bên cạnh cứu vớt anh khỏi vực thẳm, bên cạnh anh, dõi theo chăm sóc anh trên từng bước đi. Nhưng thật đáng tiếc cái ngày anh làm phẫu thuật thay mắt cô lại không thể ở bên cạnh, người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi hồi phục thị lực lại là đứa em gái của cô Dương Bân, thấy anh tỉnh lại cô ta liền khóc lóc, giả mạo cô - Dương Y ngày nào vẫn chăm sóc anh ấy, từ ngày hôm đó anh ấy lúc nào cũng đi chơi với Dương Bân, còn cô ta thì lại cố tìm đủ trò để Doãn Thiếu Du hiểu lầm cô, coi cô giống như một kẻ phản diện.
"Anh phải tin em, em không biện minh cho mình mà đây là sự thật...Dương Bân cô ta chỉ diễn kịch mà thôi, cô ta muốn được anh thương cảm, cô ta muốn cướp mọi thứ từ tay em kể cả anh..." - Cô dứt khoát đứng dậy, lau đi vệt máu, kiên quyết nhìn anh mà nói.
"Cô ! Câm miệng..." - Một lần nữa anh dơ tay lên định đánh cô, bỗng anh khựng lại một lúc, từ từ mở mắt ra đập vào mắt cô là Dương Bân cô em gái 'ngoan' ngày nào đang dang tay đứng chắn trước mặt cô.
"Dương Bân..Sao em lại.."
"Thiếu Du..anh đừng đánh chị ấy đằng nào chị ấy cũng là vị hôn phu của anh.." - Dương Bân tiến lại gần ôm lấy Doãn Thiếu Du, cô ta khóc lóc tỏ vẻ tốt bụng đáng thương.
Từ nhỏ Dương Y không chỉ có tài năng về hội họa, ba lê,...mà cô còn là một thiên tài âm nhạc, hiểu chuyện, lễ phép cũng vì vậy mà cô được rất nhiều người xung quanh để ý và kính trọng. Nhưng vì vậy mà em gái của cô - Dương Bân luôn ở xung quanh đố kị với cô, cô ta mặt ngoài thì luôn tỏ ra là một cô gái mỏng manh, hay khóc nhưng sâu bên trong cô ta ác thế nào thì chì có Dương Y mới hiểu rõ. Ngay cả việc diễn kịch như bây giờ cô cũng không thấy làm lạ.
"Tôi không cần cô ở đây nói giúp cho tôi...Tôi chỉ mong cô bỏ cái tay dơ bẩn của mình ra khỏi người vị hôn phu tôi."
"Cô lại dám ăn nói như vậy với em ấy.." - Doãn Thiếu Du tức giận trừng mắt lên nhìn cô. "Cô đừng tưởng bở là tôi thích cô nên mới có hôn ước với cô, ba tôi trước lúc chết có tâm nguyện mong tôi sẽ cưới cô nên tôi ép mình phải làm những việc này để hoàn thành di nguyện của ông ấy. Nhưng cô yên tâm sau khi đã củng cố lại công ty tôi sẽ lập tức hủy hôn với cô."
Một câu nói kia của anh không ngờ đã để lại một sự ngỡ ngàng lớn cho cô. Chỉ thấy Dương Bân từ
từ buông tay ra rồi quay lại nhìn cô với một nụ cười khinh bỉ trong chốc lát rồi thu lại quay sang nhìn Doãn Thiếu Du.
"Thiếu Du ~ anh đừng tức giận...anh mau quay lại xe trước đi, em sẽ tự nói chuyện với chị ấy."
"Được.."
Đợi khi Doãn Thiếu Du đã đi xa, cô ta khoanh tay lại tiến gần tới chỗ Dương Y đứng, lúc này bộ mặt hồ ly của cô ta mới bại lộ ra, một bộ mặt trơ tráo hết sức giả tạo đưa tay nâng cằm của cô nhếch miệng cười.
"Đau không...chắc chị đau lắm đúng không. Tốt nhất chị hãy từ bỏ sớm đi, chị..sẽ không thắng được tôi đâu."
"Haa..Dương Bân từ nhỏ cô luôn muốn giành mọi thứ của tôi, làm đủ trò muốn cha tôi công nhận cô, thậm chí còn bắt trước sở thích và phong cách của tôi, tôi cũng không để ý, nhưng bây giờ ngay cả vị hôn phu của tôi, cô cũng mặt dày bám lấy, nhưng lần này tôi quyết sẽ không nhường cô nữa." - Dương Y đáp trả lại cô ta bằng cái nhìn gay gắt sau đó hất tay cô ta ra khỏi người mình.
Lời nói của Dương Y đầy sát khí như một cái tát mạnh lên mặt của Dương Bân. Cô ta dù tức đến phát điên nhưng vẫn phải cố nuốt xuống cái cục tức ngẩng mặt lên cười nói.
"Được nếu chị không tự rời bỏ anh ấy, tôi ép chị phải rời."
Sau khi Dương Bân quay mặt bước đi về phía trước, cả người của Dương Y lúc này rất nặng nề, sắc mặt cô bắt đầu tái lại, trước giờ sức khỏe của cô đều rất yếu nay lại ở ngoài trời tuyết lạnh lâu như vậy, đã thế Doãn Thiếu Du kéo cô qua đây rồi vứt cô lại, đi chở một người phụ nữ khác không thèm quan tâm gì đến cô. Con đường này trước giờ vốn rất ít người qua lại nay lại cộng thêm tiết trời rét buốt, tuyết phủ kín trải khắp mặt đường. Dương Y cũng chẳng hy vọng có chiếc xe nào đi ngang qua, một mình cô cố gắng mò đường về biệt thự mà lết những bước chân nặng nề trên con đường, tuyết bắt đầu rơi một dày hơn, không thể trụ được bất chợt cô vô thức mà ngã xuống ngất ngay bên đường.
Không ngờ sau khi cô tỉnh, lại thấy mình đã nằm ở giường bệnh như bây giờ. Ánh mắt cô cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ chỉ toàn trắng xóa một màu tuyết trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc, cô phải làm gì để Doãn Thiếu Du nhận ra mình ?
*Cạch*
Tiếng cánh cửa phòng được mở ra đưa Dương Y từ những suy nghĩ rối ren kia về với thực tại, cô lập tức quay sang mong mỏi gương mặt mình muốn nhìn thấy, nhưng người bước vào lại là ông quản gia của Doãn Thiếu Du làm cô có chút thất vọng.
"Tiểu thư...tôi được y tá của bệnh viện gọi tới mới biết cô ở đây..họ nói cô bây giờ có thể xuất viện. Tôi lập tức sẽ xếp đồ cho cô."
"Quản gia Lưu..anh Thiếu Du không tới sao ?"
"À thiếu gia..cậu ấy đang bận việc ở công ty..nên.."
"Anh ấy không biết tôi ở bệnh viện ?"
"Tôi..chưa nói cho cậu ấy biết."
"Được...Quản gia Lưu ông cứ cầm đồ về trước đi lát nữa tôi sẽ về sau. Đừng nói cho anh ấy biết tôi đã ở trong bệnh viện."
Lúc đầu quản gia Lưu còn có chút ngập ngừng nhưng vẫn gật đầu, thu dọn đồ đạc của cô rồi quay bước đi. Không ngờ cô mới về nước không lâu mà đã bị anh gán cho tội ăn cắp bản nhạc của Dương Bân. Rõ ràng đó là bản nhạc mà cô dành cả 5 tháng cực khổ nghĩ ra nhưng toàn bộ công sức đều đổ sông đổ bể. Thôi bỏ đi dù sao cũng chỉ là một bản nhạc nhỏ, cô chỉ coi như đó là một món quà mới về nước cho cô em gái không cùng cha không cùng mẹ này. Nhưng cứ nghĩ đến việc vừa rồi Doãn Thiếu Du không tin cô đứng ra bênh vực cho Dương Bân, trái tim của cô lại cảm thấy có chút buồn.
Anh và cô tuy chỉ mới đính hôn nhưng hai người đã sống chung một nhà, không chung phòng nhưng ít nhất trong 6 tháng vừa qua anh ấy đáng lẽ phải có chút tình cảm với cô dù chỉ là một lời chào buổi sáng...nhưng không anh ấy còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Ngay bây giờ tâm trạng cô không được tốt, cô không muốn quay lại ngôi nhà ấy để lại gặp mặt anh.
Bước chân ra khỏi tòa bệnh viện lớn, cô quấn lên cổ mình một chiếc khăn len ấm, thong dong bước đi đến thư viện sách - nơi cực kỳ yên tĩnh mà cô vẫn thường thích tới. Mỗi khi buồn hay mỗi lần cô và Doãn Thiếu Du cãi nhau cô sẽ lại chạy tới nơi này một mình viết lời nhạc cho bài hát mới. Trong thư viện bình thường đã ít người tới, hôm nay lại càng yên tĩnh hơn. Đi đến bên một góc bàn cô từ từ để quyển tập xuống rồi ngồi vào ghế.
Tuy đường đường là một đại tiểu thư, con gái trong một gia tộc giàu có, nhưng khi về nước cha cô lại không cho cô một đồng nào. Cô thì không muốn dựa dẫm vào nhà họ Doãn nên tự mình viết nhạc để kiếm miếng cơm. Dù sao cô cũng chính là một nhạc sĩ viết nhạc nổi tiếng trên mạng với tài khoản là "Hoa Đêm" cô được hơn 2 triệu fan theo dõi nên dường như việc kiếm tiền cũng không phải là quá khó với cô. Nhưng hôm nay lại khác cô không thể viết được một nốt nhạc nào, nói đúng hơn là không có cảm hứng, nằm bò ra mặt bàn chán nản mà không biết mình ngủ gật từ lúc nào.
Sau khi tỉnh dậy do một nhân viên trong thư viện gọi, cô mới nhận thức được mình ngủ quên, xoay lại nhìn vào đồng hồ thì mới biết bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi. Vội vội vàng vàng sách lấy chiếc túi đựng tập cô chạy ra ngoài bắt lấy một chiếc taxi đi thẳng về biệt thự của Doãn Thiếu Du.
...
Trước mặt cô một căn biệt thự sừng sững đập vào tầm mắt rất khang trang, nhưng lại mang cho cô một cảm giác vô cùng lạnh lẽo dường như một chút hơi ấm cũng không có, sống ở đây cũng được 6 tháng rồi, nhưng cô vẫn chưa hề cảm thấy quen thuộc với nơi này mà chỉ thấy ngày một xa cách. Lúc cô đưa tay lên định với lấy chiếc nắm cửa thì bất chợt cánh cửa mở tung ra, một bàn tay rắn chắc vươn ra bóp lấy cổ cô.
"Doãn...Thiếu Du..anh làm cái gì vậy buông tôi ra."
"Cô ! Tại sao giờ này mới về ?"
"Mau thả ra...chuyện này của tôi...liên..liên quan gì đến anh.."
"Nói mau cô đã đi đâu ?" - Thấy cô không muốn trả lời Doãn Thiếu Du lại càng bóp cổ cô chặt hơn, nhưng cuối cùng lại bị cô dùng hết sức đẩy ngã xuống sàn, rồi nhanh chóng chạy lên lầu.
Vì cái gì mà lúc nào cô cũng phải báo cáo với anh về thời gian và lịch trình của cô, không phải anh vẫn luôn rất ghét cô sao. Trở về phòng của mình cô vẫn còn cảm thấy đau nơi cổ họng nếu cô không cố tình đẩy anh ra chắc cô cũng đã chết trong tay anh từ lúc nãy rồi. Nhưng cô cảm nhận được hình như Doãn Thiếu Du có chút lạ kể từ khi cô rời đi qua nước ngoài và trở về nước anh ta thường xuyên cho người theo dõi cô mọi lúc mọi nơi, những hôm cô về muộn thì anh ta lại nổi điên lên giống như một con thú bị bỏ rơi cứ vậy chất vấn cô. Và cô lại phát hiện ra trong một lần về muộn, bước vào nhà cô đã thấy anh ta nằm ngủ trên ghế sofa miệng liên tục lẩm bẩm " Mẹ...mẹ ơi đừng bỏ rơi con..con..con hứa con sẽ ngoan mà..." trên mặt anh đổ rất nhiều mồ hôi, tiến lại chạm nhẹ lên trán cô mới biết anh ta đang bị sốt, nguyên một đêm đó cô thức trắng chăm sóc anh ta đến nỗi ngủ gục luôn trên giường không hề hay biết, vậy mà sáng dậy cô chỉ thấy anh ta nhìn chằm chằm vào mình rồi quay ngoắt đi không có cả một lời cảm ơn.
Cứ như vậy cô sống chung với Doãn Thiếu Du trong căn nhà lạnh lẽo ấy thêm 4 tháng thì sóng gió bắt đầu ập đến với cô. Trong một buổi sáng cô nhận được cuộc điện thoại từ trợ lý của ba nói rằng ông ấy bị đột quỵ, khi đưa đến bệnh viện thì bác sĩ kết luận ông ấy đã qua đời ngay trong tối hôm qua, bây giờ họ đang chuyển thi thể trống của ba cô đến sân bay ngay trong nước. Cô khi biết tin thì vô cùng sốc, không kịp thay đồ mà chạy thẳng ngay đến sân bay.
Hết chương 1
___________________________________________________
- Truyện mình viết gặp một số vấn đề nên mình chia ra làm 2 chương nha, còn chương 2 nữa là kết rồi
- Nhớ like và theo dõi ủng hộ mình nhé, mình cảm ơn trước ạ 🥰