Nếu như bạn đang mong chờ một câu chuyện có kết thúc có hậu, thì có lẽ câu chuyện này sẽ không dành cho bạn! Tôi khuyên bạn nên rời đi trước khi chuỗi sự kiện đau thương của cặp song sinh nhà Whitehead bắt đầu. Bởi vì nó thật sừa một điều khó hiểu!
Một buổi sáng tưởng chừng như tươi đẹp của bọn trẻ Victoria và Andrew Whitehead, bố mẹ chúng đã yêu cầu chúng tự bắt một chuyến xe xập xệ đến khu hội chợ trẻ em. Phải, xập xệ là một từ dùng để chỉ những thứ tồi tàn và có thể sập xuống bất cứ lúc nào. cặp song sinh sở hữu một trí thông minh vượt bật, với bộ não vượt trên cả một thiên tài thật sự. Ngày hôm nay...Ngày 25 tháng 2...ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời chúng sắp sửa diễn ra.
Victoria lấy trong túi của mình ra một sợi dây mà mẹ cô đã tặng lúc sinh nhật 10 tuổi của mình, nhẹ nhàng buộc lên mái tóc dài vàng hoe. Andrew đeo lên cặp kính cận để trông cậu thông minh hơn. Gương mặt sáng rạn với nụ cười tươi như hoa mới nở ngày xuân. Đâu ai có thể lường trước rằng, đó chỉ mới là khởi đầu của mọi câu chuyện. Chính bọn trẻ cũng không thể ngờ đến, đó sẽ là những ngày cuối cùng mà chúng thật sự được cười. Đâu ai có thể biết được, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, bọn trẻ hồn nhiên cười đùa đâu biết được ngày hôm đó là ngày mà chúng sẽ không thể nào quên trong suốt phần đời còn lại của mình.
-Em nhìn này Andrew, nhìn ánh ánh mặt trời kia kìa, trong nó rực rỡ như ngọn lửa chân trời em nhỉ?
Phía trên cây cầu Hemprich, đằng sau lớp sương mù dầy đặt kia, hình bóng một người đàn ông cao lớn bước dần đến chổ hai chị em. Hai đứa trẻ ngây thơ vẫn chưa thể nhận thức được điều gì đang diễn ra với cuộc sống của chúng. Ông ta chậm rãi bước đi trên bãi đất, một tiếng nói có vẻ hơi khàn đặt, nhỏ nhẹ vang lên:
-Cặp song sinh nhà Whitehead, ta có một tin rất xấu cho các con đây....tòa biệt thự của các con đã bị thiêu rụi, còn ông bà Whitehead đã chẳng may thiệt mạng trong trận hỏa hoạn đó.
Bạn không nghe nhầm đâu, là thiệt mạng. Nó là một từ dùng để chỉ đến cái chết. Bố mẹ của chúng đã thật sự không còn trên thế giới này nữa. Ngay lập tức, nụ cười đã dập tắt trên môi của cặp song sinh, chỉ mới vỏn vẹn 13 tuổi. Đáng ra, độ tuổi của chúng còn đang được vui đùa, được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng....Bọn trẻ hiểu chuyện, im lặng, cổ họng nghẹn đắng nhưng không khóc. Chúng biết rằng, giờ đây, kể từ giây phút này, chị em chúng đã trở thành những cô nhi sở hữu trong tay một gia tài kết xù mà bố mẹ để lại. Ít nhất là khi cả hai đứa trẻ, Victoria và Andrew đủ 18 tuổi. Chúng biết rằng chúng phải chấp nhận sự thật đau đớn như sét đánh ngang tai. Có lẽ bạn đã nghĩ rằng số phận nhướm màu bất hạnh của chúng đã dừng lại tại đó. Nhưng, bạn đã lầm, như tôi đã nói, sẽ chẳng có cái kết tốt đẹp nào cho câu chuyện thảm kịch của nhà Whitehead được trọn vẹn.
Nhà Whitehead là một gia đình tài phiệt, bí ẩn và quyền lực nhất nhì trong thành phố. Vì vậy sau khi tin tức ông bà Whitehead thiệt mạng trong trận hỏa hoạn đã gây ra một cú sốc lớn cho mọi người. Tin tức chiếm trọn hết trang nhất trên tất cả các đài báo lớn. Mới tròn 13 tuổi, mất nhà, mất bố mẹ, nhưng ít nhất chúng còn có nhau. Cả hai chị em cứ thế lạc lỏng giữa thế giới rộng lớn, đầy rẫy sự đau thương bao trùm cả bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Thật đáng tiếc là trong khoảnh khắc trận hỏa hoạn sảy ra đã không có bất kì chiếc xe cứu hỏa nào đến kịp lúc. Những tàn tích còn sót lại trong tòa biệt thự xa hoa của họ, giờ đây chỉ là những làn khói ngang trời, tro bụi khắp nơi. Những nụ cười, những tiếng đàn, những tiếng hát vui vẻ ngày nào đã tan theo mây khói chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thiết nghĩ mọi chuyện đã kết thúc ở đây.
Theo nguyện vọng của bố mẹ, chúng sẽ được đưa đến nhà của một thành viên đặc vụ FL (FL là tên viết tắt của một tổ chức bí mật có liên quan đến ông bà Whitehead) Chúng sẽ được giao cho thành viên gần nhất nuôi dưỡng và chăm sóc cho đến khi đủ tuổi trưởng thành. Nữ đặc vụ Andrenidae.
Có một điều mà tôi nhận ra là câu chuyện của Whitehead trở nên quá khó chịu, nó như một tách cacao nóng, lúc đầu thì ngọt dịu, đến cuối cùng thì lại ngậm đắng phía cuối cuống họng...
Chà hai đứa trẻ được gửi đến nhà của Hầu Tước Bidrico Washburn. Ngôi nhà của ông ta là một phần kì bí, dơ bẩn và....xập xệ. Trông như nó sẽ muốn sập xuống bất cứ lúc nào.
Ngày đông thì dần trở lạnh, tuyết rơi ngập hết cả sân. Thật không may rằng Bidrico Washburn lại là một kẻ xấu xa tìm ẩn. Hắn giao cho hai đứa trẻ cả một tờ nhiệm vụ phải hoàn thành, nó dài như tờ xớ táo quân. Lũ trẻ làm quần quật từ sáng đến tối, ngủ trên một chiếc giường em bé nhỏ xíu....Thực tế bọn chúng chỉ là một phần trong kế hoạch bỏ ổi của ông ta.
Gia tài kết xù của lũ trẻ sẽ rơi vào tay hắn chỉ trong một phút lơ là. Hắn ép buộc cô gái nhỏ phải kết hôn với mình....hố sâu tuyệt vọng hằng lên trong đôi mắt trong veo ấy. Làm sao để chúng có thể thoát khỏi kế họach bỉ ổi của hắn? Chỉ khi nhận biết được nơi này không còn là nơi an toàn, lũ trẻ phải thật sự vùng dậy trốn chạy. Chúng được chuyền tay từ gia đình này đến gia đình khác....nhưng đâu đó vẫn còn đầy rẫy sự nguy hiểm. Chúng biết rằng chúng là một phần của những bí mật của bố mẹ chúng và tổ chức FL. Sự truy đuổi xát xao của kẻ thù. Phải! Là những kẻ đã thiêu rụi tòa biệt thự, bí mật sẽ được hé lộ chỉ khi nào lũ trẻ tìm ra và tụ họp hết tất cả thành viên trong tổ chức bí mật FL. Đến đây có lẽ tôi sẽ phải công bố một sự thật rằng, FL là từ viết tắt của Free life (Cuộc sống tự do).
Sự truy đuổi cứ thế kéo dài trong vòng vài năm, những năm tháng rồng rã, hai đứa trẻ dần như đã kiệt sức khi phải một mình chống chọi với những kẻ thù vây quanh.
Bất kì ai cũng đều trải qua sinh lão bệnh tử, chết được cho là kết thúc...đến cuối cùng, chỉ một trong hai còn sống sót...