- Ba mẹ về rồi đây
- Hasu: Mừng hai người về nhà
Hasu vui vẻ chạy ra đón cha mẹ nhưng rồi chợt khựng lại, nhìn đứa nhóc đang đứng cạnh ba mẹ mình
- Hasu: Đây là ai vậy ạ?
- À...bọn ta thấy thằng bé không có ba mẹ, còn đi lang thang không có chỗ ở nên bọn ta nhận thằng bé làm con nuôi, từ nay đây sẽ là em trai của con
- Hasu: Gì chứ?//kinh ngạc//
- Còn đây là chị của con - Hasu, mau chào chị đi con//xoa đầu đứa nhóc//
- Kazutora: Em chào chị ạ
Kazutora vui vẻ chào Hasu, ngay lần đầu gặp cậu đã rất mến cô rồi
Hasu khó chịu nhíu mày, không thèm đáp lại cậu mà tức giận bỏ ra về phòng
_Rầm_
- Kazutora: "Chị ấy...không thích mình sao?"
- Chắc là do đột xuất quá nên chị con hơi bất ngờ thôi, một thời gian sau là ổn, con đừng buồn nhé//xoa đầu cậu an ủi//
- Kazutora: Vâng ạ//cười//
Từ ngày hôm đó, ba mẹ cô lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng cậu hết mực, có lẽ vì họ muốn bù đắp, cho cậu tình thương gia đình chăng?
Nhưng cũng vì thế mà họ không biết rằng, họ đang dần lãng quên cô
Họ luôn dành thời gian cho Kazutora mà quên mất cô cũng là con họ, là người con ruột cùng máu mủ với họ vậy mà lại như trở thành một kẻ dư thừa trong gia đình
Thậm chí họ còn quên mất ngày sinh nhật của cô
Đều đó khiến cô càng căm ghét Kazutora hơn
- Hasu: "Vì lý do gì mà ba mẹ lại yêu thương nó như vậy chứ? Con mới là con ruột của hai người mà?"
Trái lại Kazutora lại rất thích Hasu, cậu luôn tìm cách bắt chuyện với cô nhưng đều bị cô lơ đi, không thèm quan tâm
Cho đến khi ba mẹ cô đều chết chỉ vì bảo vệ cậu, cô từ đó càng căm ghét cậu hơn, hận bản thân không thể xé xát cậu ra thành trăm mảnh
Những lúc đánh đập cậu, cô đều cảm thấy rất vui, rất thỏa mãn
Kazutora tuy đau nhưng cậu cũng không bỏ trốn hay phản kháng, vì cậu nhận ra bản thân yêu cô, yêu rất nhiều
Nếu việc đánh cậu có thể khiến cô vui, cô cười thì cậu cũng chấp nhận
- Kazutora: //Run rẩy ngã xuống nền đất lạnh, cơ thể chằng chịt vết thương, máu chảy ra không ngừng//
- Hasu: //Quăng cây roi da đi, nhíu mày nhìn Kazutora //
- Hasu: Sao mày lại chẳng bao giờ phản kháng khi tao đánh mày thế? Mày rõ ràng là biết đánh nhau, lại còn là con trai, mày thừa sức để chống trả lại tao đúng chứ?
- Kazutora: V...vâng...//thều thào//
- Hasu: Vậy tại sao lúc nào mày cũng để yên cho tao đánh mày? Hay là mày nghĩ tao chỉ là một con gái, không đáng để mày đánh? Mày đây là khinh thường tao sao?
- Kazutora: Em...chưa bao giờ...khinh thường chị...Em không phản kháng vì...em yêu chị..Hasu..
- Hasu: //Tức giận đá mạnh vào bụng của Kazutora//
- Kazutora: A..khụ khụ..//thổ huyết//
- Hasu: Yêu?Đừng có làm tao mắc cười chứ..Cái thứ tình yêu đó của mày..chỉ khiến tao càng thêm kinh tởm mày thôi..Biết thân biết phận một chút đi ĐỒ CON HOANG//bỏ đi//
- Kazutora: //Nhìn bóng lưng đang khuất dần của Hasu//Chị ơi...//ngất//
...
"Tora..."
"Kazutora..."
"HANEMIYA KAZUTORA!!"
- Kazutora: //Mở mắt bật dậy//
- Hasu: Em không sao đấy chứ? Em vừa ngủ vừa lẩm bẩm làm chị lo lắm đấy
- Kazutora: Hức...chị ơi..//Khóc, ôm chầm lấy Hasu//
- Hasu: Hả..s-sao thế?//Hơi bất ngờ nhưng vẫn để cậu ôm//
- Kazutora: Chị ơi, đừng bỏ em..chị mắng chửi hay đánh em cũng được nhưng xin chị...đừng bỏ em một mình mà..//vẫn khóc//
- Hasu: Chị luôn ở bên em mà Tora ngoan, đừng khóc//vỗ nhẹ lưng cậu an ủi//
Một lúc sau Kazutora mới có thể bình tĩnh lại, hóa ra tất cả đều là mơ, Hasu luôn ở bên cạnh chăm sóc cậu, cô luôn che chở bảo vệ cậu, điều đó làm cậu rất hạnh phúc
Nhưng nếu có một ngày, Hasu biết cậu có tình cảm với cô thì sẽ như thế nào đây?
Liệu Hasu có ghét bỏ cậu không?
Cô có còn quan tâm cậu như bây giờ nữa không?
Hasu thấy cậu đang thẫn thờ thì nghiên đầu khó hiểu, khẽ đưa tay véo nhẹ hai má cậu làm cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi
- Hasu: Lại làm sao thế?
- Kazutora: Không..không có gì đâu ạ//gượng cười//
- Hasu: Vậy sao?//Nhìn Kazutora với ánh mắt hoài nghi//
- Kazutora: Em...em đói rồi, chị làm đồ ăn cho em được không?//lảng sang chuyện khác//
- Hasu: Được rồi, đợi chị một chút nhé
- Kazutora: Vâng//gật đầu cười tươi//
Hasu mỉm cười xoa đầu cậu rồi ra ngoài
- Kazutora: Phù...xém chút nữa là tiêu rồi//thở phào nhẹ nhỏm//Nếu Hasu biết mình yêu chị ấy thì liệu chị ấy có ghê tởm mình không?
- Hasu: Đương nhiên là không rồi
Kazutora giật mình nhìn ra thì thấy Hasu đang đứng dựa vào cửa nhìn cậu mỉm cười, lúc nãy cô đã ra khỏi phòng rồi nhưng vẫn chưa đi, cô muốn xem Kazutora có giấu mình chuyện gì hay không?
Hasu quả thật cũng có tình cảm với Kazutora, nhưng cô cũng sợ rằng nếu nói ra thì cậu sẽ tránh mặt cô, không còn đeo bám cô nữa, vì vậy cô luôn giữ trong lòng
Ai ngờ được hôm nay sẽ nghe được câu nói này của cậu có chứ?
- Kazutora: "Chị...Chị ấy vẫn chưa đi sao?"
- Hasu: //Đi đến trước mặt Kazutora đưa hai tay lên áp vào má cậu, hôn nhẹ lên môi cậu//Chị cũng yêu em, đồ ngốc
- Kazutora: Em..em không có ngốc..//đỏ bừng mặt//
- Hasu: //Trêu//Xem ai đang ngại kìa
- Kazutora: Chị...chị...hừ..//đỏ mặt, ôm, dụi mặt vào eo Hasu//
- Hasu: "Kawaii"//cười thầm, vuốt nhẹ tóc Kazutora//