Tôi luôn tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy. Tôi yêu anh, anh yêu tôi haha...là tôi nghĩ vậy thôi chứ anh vốn dĩ không hề yêu tôi, anh lấy tôi cũng chỉ vì tôi giống bạn gái cũ của anh mà thôi. Theo lời của anh thì tôi và cô ta giống nhau đến tám, chín phần nhưng tôi mãi mãi không thể thay thế bạch nguyệt quang trong lòng anh. Tôi là cô gái hiện đại có công việc ổn định, biết nấu ăn, biết dọn nhà, biết chăm sóc người khác. Kết hôn cũng anh 5 năm, vốn tưởng bước chân vào thiên đường nhưng không ngờ lại là rơi xuống địa ngục. Là công cụ cho anh phát tiết mỗi đêm, là thế thân cho bạch nguyệt quang dịu dàng đó của anh, còn bị cha mẹ chồng khó tính hành hạ ....còn ai thảm hơn tôi nữa chứ. Ngày ngày tôi chứng kiến chồng mình ân ân ái ái bên người khác, nhìn cha mẹ chồng dù biết nhưng cố tình làm ngơ. Tôi, rốt cuộc sai ở đâu, rốt cuộc đã nợ thế giới này cái gì mà đánh bị đối xử như vậy. Hôm nay, cô ta nói cô ta xảy thai. Anh như phát điên bóp cổ tôi khiến tôi không thể thở được, suýt thì mất mạng, anh nói tôi độc ác, tàn nhẫn ngay cả một đứa trẻ cũng không tha. Anh đẩy tôi khiến tôi ngã xuống đất, đầu tôi đập mạnh vào tường " ong" một tiếng tôi cảm nhận được da đầu của mình mát dường như có dòng nước chảy qua. Bụng cũng đau vô cùng.Tôi dần dần mất ý thức trước mắt tôi là một mảng đen sì
______
Đổi ngôi kể
A Lương thức dậy ở bệnh viện, cô thẫn thờ nhìn trần nhà không nhịn được mà bật khóc. Từng dòng kí ức hiện lên trong đầu cô, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao họ lại đối xử với cô như vậy, tại sao lại hành hạ cô như vậy. Phải, cô xứng đáng bị như thế thậm chí còn hơn rất nhiều. Y tá chăm sóc cô tiến vào, vẻ mặt cô ấy có sự thương xót, nói
- Cô tỉnh rồi có cảm thấy đau chỗ nào không, để tôi gọi cho người nhà cô
A Lương lắc đầu
- Không cần, cảm ơn
Y tá nói tiếp
- Phần đầu của cô bị va đậm mạnh, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng..... còn đứa bé...
Y tá ngập ngừng không nói tiếp nhưng dù cô ấy có không nói. A Lương cũng hiểu được. A Lương biết đứa nhỏ này không thể cứu được nữa rồi.....dù lúc đó cô có cầu xin anh cũng sẽ không cứu cô. Người đưa cô tới bệnh viện có lẽ là người làm đi. A Lương nằm xuống giường chùm chăn kín đầu im lặng khóc. Tuy nói cô xứng đáng bị như vậy nhưng nỗi đau mất con cô làm sao chịu được đây, nói cô không đau khổ thì là nói dối rồi. Chỉ trong một ngày ông trời lại ban cho cô nhiều đặc ân đến vậy khiến cô nhớ lại cũng cướp đi của cô đứa con còn chưa thành hình. Công bằng quả thật công bằng mà.
Cô không trách ai. Có trách chỉ trách bản thân cô quá ngu ngốc mà thôi