"Mẹ"
Tiếng gọi thiêng liêng mà người có người không.
Tôi mới học cấp 3. Bước vào môi trường mới, tâm sinh lý chưa vững, tôi cảm thấy mình là nhân vật chính vậy. Không phải kiểu mình là nhân vật chính trong cuộc đời của mình đâu, là kiểu cái rốn của vũ trụ ấy. Tôi cảm tưởng mọi khó khăn, khổ sai của thế gian này đổ hết lên đầu tôi vậy. Với mức điểm đầu vào cao nhất lớp, tôi được bầu cử làm lớp trưởng.
Hôm nay bình xét học kì một, và tôi nhận ra, tôi chỉ là tôi, tôi còn may mắn chán.
A- một bạn trong lớp. Người khiến tôi chưa gặp mặt đã ghét, vì tội hay vào muộn. Làm gì có chuyện không vào học được do dung lượng môn học chứ. Thật lố bịch. Bạn đã từng hỏi bài tôi, nhưng tôi lờ đi. Điều đó thật có lỗi.
Hôm nay tôi nghe hoàn cảnh của bạn. Và tôi cảm thấy bạn rất may mắn. Vì có một người mẹ như vậy.
Cô kể nhà bạn nghèo lắm, chẳng có gì quý giá ngoài 3 sào ruộng của người mẹ ốm đau của bạn. Mẹ bạn bị nhồi máu cơ tim, 66 tuổi rồi, bạn cũng chỉ 16 tuổi. Hai thân người dựa nhau mà sống. Nghe đến đây tôi cũng chỉ thấy bình thường. Đầy mảnh đời khổ hơn nhiều. Nhưng trong giọng nói đầy nghẹn ngào của cô giáo, bạn là con nuôi. Mẹ bạn nhặt được bạn. Một người phụ nữ 50 tuổi mắc trong mình căn bệnh khó chữa nhặt và chăm sóc bạn như con đẻ. Nghe đến đây hốc mắt tôi đỏ hoe. Bạn phải vất vả biết bao. Nhà bạn không có mạng, không có điện thoại thông minh hay máy tính gì cả. Thứ mà nhà bạn có là chiếc ti vi cũ, vài chiếc đìa CD và một chiếc máy bàn. Thật sót xa. Chú bạn, anh trai của mẹ bạn đeo tặng chiếc máy cũ, nó cũ đến nỗi vào giờ Tiếng Anh bạn không vào được vì có âm thanh và video. Ấy thế mà tôi còn không hài lòng với những gì mình có. Thật chí người chú vủa bạn, là người nhận nuôi và chăm sóc mẹ bạn. Chấp vá. Từ đó hiện lên trong đầu tôi. Những mảnh đời không trọn vẹn đã tự tạo nên điều trọn vẹn.
Tôi nhận ra bạn hơn tôi nhiều, bạn hơn ở sự kiên cường, hơn ở sự trưởng thành, hơn cả một người mẹ đúng nghĩa. Dù khốn khổ vẫn cho bạn ăn học. Dù khốn khổ vẫn trả thứ tiền đắt như trên trời để cho bạn mua máy tính bảng. Đó là thứ tình cảm có lẽ tôi chưa bao giờ có được.
Câu chuyện của bạn làm tôi thao thức. Có mấy người xứng đáng với tiếng mẹ? Có mấy người hài lòng với điều mình đang có? Có chăng cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt đến nỗi tôi không tưởng tượng được? Nhưng ta vẫn phải sống.
------------
Truyện được viết từ câu chuyện có thật.