Tôi nâng ly nước lên rồi nhấp một cái mặc dù không khát nhưng vẫn cố tình làm thế , lật từng trang giáo án nhưng mắt tôi vẫn nhìn về phía anh . Thật chất tôi đang muốn anh để ý đến mình , anh là giáo viên dạy Anh Văn của trường dáng người cân đối khuôn mặt điển trai lại có nụ cười hiền diệu khiến tôi chết mê ngay từ lần đầu gặp . Còn tôi chỉ là một tên thực tập sinh ngốc ngày ngày theo gót anh đến lớp làm trợ giảng nhưng thân là nam nhi nên không dám ngỏ lời với anh vì tôi biết nhà anh gia giáo cả khu đều biết , bố anh làm lớn còn hứa sẽ cho anh chức vị của mình nên tôi cũng chẳng dám trèo cao đã vậy anh còn là con trưởng nên phải mang trên vai bổn phận lấy vợ sinh con !
Tôi đang mơ màng nhìn anh thì đột nhiên anh đứng dậy bước đến gần chỗ tôi . Giọng nói ấm áp như nắng mùa xuân lại còn ngọt ngào như mật rót vào tai khiến tôi không quan tâm đến câu chuyện anh đang nói
- Em có nghe tôi nói gì không vậy ?
Tôi giật bắn người , tim phút chốc đập nhanh hơn lấp bấp trả lời
- Em .. em nghe ...
Anh lắc đầu cười hiền dịu với tôi rồi bảo tôi mau đi theo mình , tôi ngoan ngoãn nghe lời với tay cầm theo sấp tài liệu trên bàn .
Trên dãy hành lang dài , điểm ở vài nơi có vài tia nắng xuyên qua cửa kính mà chiếu xuống nền nhà làm sáng bóng nó hơn . Anh đột nhiên ngừng bươc từ quay người lại nhìn tôi rồi hiền dịu nói
- Em mang tài liệu theo làm gì vậy ?
Tôi ngạc nhiên đưa đôi mắt to trong của mình nhìn anh . Đúng nhỉ ? Tự nhiên tôi mang nó theo làm gì nhỉ ?
- Hồi nãy em không nghe tôi nói gì sao ?
Chết mất giờ tôi phải biết làm sao đây ? Nếu nói không thì có thể anh sẽ giận mất và tôi sẽ thấy mình thật sự rất bất lịch sự nhưng nếu trả lời có thì biết giải thích sao đây ?
- Lâm Dật Linh không như anh nghĩ đâu ... lúc nãy em có nghe anh nói nhưng ... chắc là do thói quen thôi
Anh cười nhàn nhạt một cái rồi bảo
- Nếu không thì cứ nói không đừng ngại chứ ?
Tôi có chút ngại ngùng khi bị anh phát hiện mình đang nói dối , tôi chỉ gật đầu một cái
- Hôm nay ...
Anh chưa kịp nói dứt câu thì một con bánh bèo nào đoa chạy đến mà ôm lấy cánh tay to lớn của anh . Tôi ngạc nhiên nhìn hai người họ còn anh thì có chút ngạc nhiên rồi từ từ đưa mắt nhìn người kia ánh mắt của anh đột nhiên có chút khó chịu nhưng vẫn phải nhẹ giọng nói
- Mau bỏ ra đi ~
Tôi lúc đó không thèm để ý thấy sự bối rối pha chút tức giận của anh mà chỉ thấy tức giận vô cùng mà vùng vẫy bỏ đi ... bỏ hết mọi thứ ở sau lưng lúc đó tuỳ anh muốn nghĩ làm sao thì nghĩ tôi thật sự không chịu nổi cảnh tượng đó nữa dù chỉ 1 giây thôi
Tối hôm đó ,tôi vật vã ăn hết bát cơm cùng em gái mình rồi mang khuôn mặt bí sị đó vác về phòng , trong lòng đau như cắt từng khúc ruột tôi mặc dù cố nghĩ lạc quan hơn nhưng cũng chẳng thể . Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi , anh ấy gọi cho tôi sao ? Tại sao phải gọi cho tôi chứ ? Tôi dùng tay quẹt đi nước mắt đang động trên khoé mắt mà bắt máy
- Có chuyện gì không ?
- Chuyện lúc nãy không như em nghĩ đâu ... cô ta chỉ là ...
- Em đã suy nghĩ gì đâu ? Anh giải thích làm gì ? * Cắt Ngang *
- Không đâu ... anh chỉ sợ em lại suy nghĩ bậy bạ mà thôi !
Lúc đó không biết gì sao trong lòng tôi như có thứ gì đó thúc đẩy tôi phải nói hết sự thật , phải nói hết nỗi lòng của mình cho anh nghe
- Em đây có dám suy nghĩ gì bậy bạ vì ta đã là gì của nhau đâu mà em phải nghĩ bậy bạ chứ ?
Bên đầu dây kia , anh có chút bừng tỉnh khi nghe cậu nói như thế nên vội vàng nghĩ cách đáp trả
- Không phải ... em thích tôi sao ?
Tôi ngạc nhiên vô cùng khi nghe anh hỏi thế liền trả lời ngay
- Nói hươu nói vượn
- Vậy thôi ... được rồi ... tôi sẽ một mình mà ôm lấy tình yêu đơn phương này * Châm Trọc *
Nghe như thế tôi cứ có cảm giác như đang nằm mơ vậy không biết nên trả lời thế nào
- Alo ? Alo ?
Giọng nói đó khiến tôi bừng tỉnh lại đúng rồi ... anh ấy nói là thích tôi đấy ... nhưng trong thâm tâm tôi cứ bán đứng bán nghi anh hay anh chỉ nói thế chỉ để dỗ tôi thôi ?
- Này em đang ngạc nhiên sao ? Tôi nói thật đấy
- Nhưng mà ... còn gia đình anh thì sao ? Nhất là bố anh đó a~ chắc chắn bác sẽ không cho đâu
Giọng nói của tôi có chút thất vọng , tôi hy vọng rằng anh cũng có thể hiểu tôi
- Bố anh không cho thì chúng ta ở riêng không sao cả !
- Nhưng còn ... tập đoàn của gia đình anh ?
- Gia đình anh đông con nên anh nguyện từ bỏ mọi thứ để có thể bên em ! Bảo bối à ~ em không cần suy nghĩ nhiều đâu ... em cứ vô tư ngắm nhìn tôi như lúc trong giờ học vậy còn mọi chuyện cứ để tôi lo !