[TaeKook] Ngoại Tình
Tác giả: Miki Fuen
- Tae, em yêu anh!
- Anh cũng yêu em!
----------------------------------------
Tôi gặp anh trong một con hẻm nhỏ. Nếu không lầm thì hôm đó mưa tầm tã. Anh toàn thân ước nhẹp. Góc phải khuôn mặt thật hoàn mỹ thích hợp với những giọt mưa. Anh mỉm cười, nụ cười thầm lặng dịu dàng. TaeHyung cầm dù che cho bé mèo nhỏ mặc kệ bản thân mình ướt như thế. Tôi nên làm gì? Lại chào hỏi hay bỏ đi? Nên quan tâm hay mặc kệ?
- Anh rể, anh ướt rồi. - Đôi chân không đợi lý trí mà cứ vậy tiến lại cầm dù che cho anh. Anh đứng dậy nhìn tôi cười rồi đẩy dù về phía tôi.
- Anh không sao.
- Anh thích mèo sao?
- Ừm nhưng Hwayeon dị ứng nên anh không mang về được. - Hwayeon sao? Phải, Jeon Hwayeon, chị gái tôi và cũng là vợ anh ấy. Tôi cười, cười mà lòng đau nhói. Anh yêu chị như vậy đáng lẽ tôi phải vui chứ.
- Chị chết rồi. Anh rể à, chị em chết từ hai năm trước rồi. - Anh cười, tôi thấy rõ nụ cười đó. Rõ là anh quay lưng về phía tôi nhưng khoé miệng nhếch lên vẫn đập vào mắt tôi. - Anh rể, đừng về nhà nữa. Anh đã không còn quan hệ với nhà em nữa.
- Anh còn. - Mưa tạnh hẳn. Anh đứng dậy, mặt đối mặt với tôi. Lúc này tim càng đập nhanh hơn nữa. Tôi biết, hai má tôi đang đỏ, rất đỏ. Anh nhìn tôi. Ánh mắt ấy tôi muốn tránh nhất. Ánh mắt yêu thương mãnh liệt, là ánh mắt tôi mê muội. Tôi cố tránh anh càng lùi về phía con mèo. - Nguyên nhân Hwayeon chết là vì chúng ta. - Câu nói ấy cứa sâu vào tim tôi. Phải, nguyên nhân chị tôi chết là do tôi.
~Flashback~
- Kookie à, chị ra ngoài nha.
- Đi đâu vậy? Lát về mua pizza cho em nha.
- Nhóc ranh, tự mua đi.
- Em là học sinh mà. - Hwayeon rất dịu dàng. Chị ấy tuy là chị tôi nhưng là cùng cha khác mẹ. Mặc dù vậy chị vẫn rất yêu thương tôi.
- Chồng ơi, em đi nha! - Thế nhưng, tôi đã phản bội chị. Nhìn chị vui vẻ cười nói rồi ôm hôn con người ấy thắm thiết, cảm giác hạnh phúc bỗng chốc được thay thế bởi sự ganh ghét, ghen tuông, ích kỉ. Phải, tôi và anh rể là tình nhân của nhau.
- A...?.a.....ưm........ah.....đừng......mạnh..mạnh quá.......anh rể....e.........
- Gọi tên anh.
- Tae.......Taehyung........ngừng......ah.....ah....em.,......- Dòng tinh trắng đục bắn xuống giường đồng thời ánh bắn từng đợt mạnh mẽ vào sâu trong tôi. Tôi nằm trên giường không còn chút sức lực. Anh nằm cạnh ôm lấy tôi dịu dàng. Tôi biết là sai trái vậy mà chỉ cần anh nắm tay tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, tôi lại mê muội rồi đắm chìm vào sự khoái cảm dơ bẩn này.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Chúng ta có nên dừng lại không? - Anh im lặng. Tôi nhìn anh. Khuôn mặt anh lạnh như băng. Thật đáng sợ. Tôi rất sợ mỗi lần anh im lặng nhìn về hướng khác.
- Em hối hận?
- Phải. Hwayeon là vợ anh còn là chị của em. - Tôi ngồi dậy. Anh nắm tay tôi. Đừng, đừng nắm như vậy. Tôi sẽ lại mủi lòng, sẽ lại nhìn anh, sẽ lại khóc rồi vục đầu vào ngực anh, sẽ lại yêu anh, sẽ lại sai trái.
- Em biết lý do anh lấy Hwayeon mà.
- Nhưng chị ấy vẫn là chị em, vẫn là vợ anh.
- Kookie, nhìn thẳng vào mắt anh. Nói, em muốn chia tay.
- Em không làm được. - Tất nhiên cậu không làm được. Cậu yêu anh, cậu yêu anh đến điên mất. Yêu anh đến mức phản bội chị mình. Khóc, sao tôi lại khóc chứ. Đau lắm, tôi không muốn. Anh hôn tôi. Tôi thậm chí chẳng muốn kháng cự lại.
- Em yêu anh như vậy vẫn muốn dừng lại sao?
- Anh không cảm thấy tội lỗi à?
- Anh........sẽ ly hôn.
- TẠI SAO?
- Vì anh cảm thấy tội lỗi. Anh không nên phản bội Hwayeon càng không nên khiến em đau khổ. - Bàn tay anh thật ấm. Anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của tôi. Nụ hôn ấy ngọt ngào nồng cháy.
- Tae, em yêu anh!
- Anh cũng yêu em! - Xoảng. Tôi và anh cùng nhìn về phía cửa. Chị về rồi. Bàn tay run rẩy nhìn về phía tôi. Phía dưới là chiếc bình vừa bể. Tôi sợ, rất sợ. Anh nắm chặt tay tôi rồi từ tốn đứng dậy đi về phía chị. - Hwayeon....anh......
- TÊN KHỐN. ĐỪNG LẠI GẦN TÔI.
- Nghe anh nói.....
- IM ĐI. LŨ KHỐN CÁC NGƯỜI, IM HẾT ĐI! - Chị vùng vằn rồi bỏ chạy. Anh chạy theo chị còn tôi vẫn chết trân ngồi trên giường. Tội lỗi ấy cuối cùng chị cũng phát hiện. Tôi phải làm sao? Tôi nên làm sao? Thứ dơ bẩn như tôi sao lại được sinh ra? Tôi chỉ ngồi im như vậy cho đến khi anh đi vào. Chiếc áo khoác vội dính đầy máu. Mồ hôi nhễ nhại với khuôn mặt sầu thảm. Tôi nhìn anh, cố gắng gượng để nước mắt không rơi, can đảm nhìn anh.
- Chị.......
- Hwayeon chết rồi. - Lúc đó tôi điên thật. Điều duy nhất tôi nhớ là anh ra sức ôm lấy tôi. Cuối cùng, tôi ngất lịm.
-End Flashback-
Ngôi nhà hai năm nay yên ắng. Căn phòng ấy tôi chẳng muốn bước vào thêm lần nữa. Tôi sợ, sợ nhớ lại cảnh ân ái ấy, sợ nhớ lại câu yêu đương ấy, sợ nhớ lại hình ảnh chị và sợ nhớ lại chiếc áo đẫm máu của anh.
- Em định trốn tránh đến khi nào?
- Anh rể, giữa chúng ta chẳng có gì cả.
- Anh yêu em! - Tôi yêu anh. Hiển nhiên tôi yêu anh, yêu nhiều đến đau mất. Nhưng tôi không thể.
- Ngày mai em sẽ dọn đi.
- Em đi đâu?
- Không biết.
- Hwayeon trước lúc nhắm mắt đã bắt anh ở bên em như một sự trừng phạt. Em muốn đi đâu khi không có anh?
- Đi gặp chị chăng?
- JEON JUNGKOOK! - Anh quát tháo rồi đẩy mạnh tôi vào cánh cửa. - Hai năm rồi. Em thấy tội lỗi anh cũng thấy tội lỗi. Nhưng anh yêu em. Anh không thể nào kiềm chế cảm xúc được nữa. Anh yêu em, thật sự yêu em.
- Vì thế nên chị mới chết.
- Jung Kook, Hwayeon chết là lỗi của anh. Đáng lẽ anh không nên cưới chị em chỉ vì một câu nói vô cớ lúc say rượu, đáng lẽ anh nên ly hôn từ lâu thay vì dây dưa với chị em. Đáng lẽ anh nên thẳng thắn đường hoàng mà yêu em.
- Đó là quá khứ rồi.
- Không, quá khứ anh vì yêu em mà sai lầm nên hiện tại anh sẽ yêu em để sửa sai.
- TaeHyung, chúng ta không dành cho nhau.
- Em yêu anh, anh biết rõ. - Anh hôn tôi. Đáng lẽ anh không nên hôn tôi. Tôi đã cố gắng như thế nào để có thể cứng rắn đối mặt với anh. Tôi đã cố tỏ ra mạnh mẽ để có thể nói lời tạm biết cho lần gặp cuối cùng này. Tại sao anh lại hôn tôi? Tại sao anh vẫn yêu tôi? Tại sao tôi còn yêu anh? - Anh yêu em!
Sáng hôm sau
TaeHyung tỉnh dậy, đầu nhức inh ỏi. Anh lắc đầu nhẹ cho tỉnh táo. Nhìn xung quanh căn phòng ngăn nắp. Bên cạnh tấm grap giường phẳng băng. Anh tìm xung anh và rồi nhìn thấy một tờ giấy nhỏ.
- Em yêu anh! Tạm biệt anh!
-The End-
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi gặp em trong một lần họp mặt. Nụ cười rạng rỡ ấy đã chiếu thẳng vào tim tôi ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Em vợ tôi.
Tôi và HwaYeon là bạn học chung đại học. Hôm đó bọn tôi hẹn nhau cùng đi uống vài chai soju. Ngồi tâm sự vài câu rồi uống đến say mèm, kết quả chúng tôi đã phạm phải một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Tôi đã....qua đêm với HwaYeon. Vệt máu vẫn còn in đậm trên tấm grap giường màu trắng. Cả hai đều khong một mảnh vải che thân. Tôi im lặng, cô ấy cũng im lặng. Tôi biết, HwaYeon vốn rất thông minh. Cô ấy vốn là người nổi bật trong lớp, lúc nào cũng bình tĩnh giải quyết mọi việc và chưa một lần nhìn thấy cô ấy giận dữ hay khóc lóc. Ngay lúc này đây, sự bình tĩnh đấy lại khiến tôi sợ. Thế nhưng, đôi vai gầy gò ấy thực tế đang run rẩy. Tôi.........nên sửa chữa sai lầm của mình.
- Ba, mẹ, con tên Kim TaeHyung. Con xin phép hai người.....hãy cho phép con được cưới HwaYeon. - Tôi không yêu HwaYeon. Thế nhưng bản thân không cho phép mình bỏ qua lỗi lầm ấy.
- Ba, mẹ , con về rồi đây. HwaYeon, em về..........*Bốp*
- Nhóc ranh, ai cho em nói trống không với chị vậy hả?
- Đau quá đi. - Đó là lần đầu tôi gặp em ấy. Nụ cười rạng rỡ như ánh sáng duy nhất chiếu thẳng, xua tan mọi tội lỗi của tôi. - Này Kookie, đây là anh rể em.
- Hả???? Chị không hù doạ người ta bắt cưới chị chứ?
- Gì hả?
- À không.........Chào anh, em là Jung Kook.
- Anh là Kim TaeHyung.
Đám cưới diễn ra thuận lợi, vậy là chúng tôi trở thành vợ chồng. HwaYeon là người tốt. Thật ra cô ấy không bao giờ bắt ép tôi phải chịu trách nhiệm hay gì cả. Hôm đó sau khi im lặng một hồi, cô ấy mỉm cười bảo tôi ra ngoài một chút được không. Tôi mặc đồ qua loa rồi ra ngoài chờ. Nửa tiếng sau, HwaYeon đi ra với quần áo chỉnh tề. Đôi tay run rẩy cố nắm chặt để chứng tỏ sự bình tĩnh. Chỉ mỉm cười nhưng tôi thấy rõ đôi mắt hơi sưng, chắc lúc nãy đã khóc rất nhiều. HwaYeon cúi chào rồi ra về. Bóng lưng ấy gầy gò yếu ớt. Tôi không nên để một cô gái như vậy phải chịu đựng mọi thứ. Ngay lúc đầu có còn chưa kịp tỉnh táo tôi đã chạy nhanh và nắm lấy tay cố ấy.
- Hãy cưới anh đi. Chúng ta sẽ cưới nhau.
Sau lễ kết hôn, tôi với HwaYeon dọn ra ngoài ở. Lúc đó JungKook cũng đã là học sinh lớp 12. Sau một năm thì em ấy dọn đến sống chung với chúng tôi. Chúng tôi đã rất hạnh phúc. Đã là một gia đình ấm áp nhất. Nhưng mà, tình cảm là thứ khó kiềm nén nhất. Tôi lại một lần nữa.....phạm vào sai lầm.
- Tae, hôm nay chị bảo là sẽ cùng bạn đi chơi vài hôm. Cho nên....anh nấu cơm đi.
- Sao lại là anh? Em nấu đi....
- Em còn phải làm bài nữa.
- Năm nhất thảnh thơi mà.
- Thật tình, chị hai chiều hư anh quá rồi. - Cũng là cuộc đối thoại như mọi khi thôi. JungKook thì nấu cơm còn tôi đi tắm. Tắm xong mà có một lon bia thì tuyệt vời và đó cũng là thói quen của tôi kể từ khi lấy HwaYeon. À, cũng là do vợ tôi và tôi đều rất thích uống mà. - Anh rể à, anh lại uống bia sau khi tắm. Còn nữa, gội đầu thì phải lau khô tóc. Anh cứ để vậy cảm lạnh thì sao?
- Có sao đâu. Bình thường Yeonnie sẽ lau khô cho anh. Hay là em lau tóc dùm anh đi.
- Em sẽ méc ba mẹ vì anh lúc nào cũng bắt chị hai làm đủ thứ chuyện. - Nói vậy đấy nhưng cậu nhóc vẫn đứng đằng sau lai tóc cho tôi. - Chắc khoảng 10p nữa cơm chín.
- Lại đây nào. - Tôi kéo cậu nhóc ngồi lên sô pha. - Được rồi. Kì thi gần đây khó khăn lắm đúng không?
- Có một chút.........Tae, em uống thử được không? Bia ấy...
- À em cũng đủ tuổi rồi nhỉ. - Tôi đưa lon bia uống dở cho em ấy. - Haha vậy là hôn gián tiếp anh nhé! - Trong phút chốc tôi thấy gò má ửng hồng của em. Không biết nữa. Đôi môi ấy, tôi cứ mãi nhìn chằm chằm vào. Không lẽ tôi say rồi sao? Tửu lượng của tôi đâu có kém? Cơ mà tại sao tim cứ đập nhanh như vậy?
- Tae à....em........- Jung Kook áp sát vào người tôi. Ánh mắt thẫn thờ ấy, em say rồi sao? Khuông mặt dễ dàng đỏ lên chỉ sau một ngụm bia, thật đáng yêu. Nhưng mà không được, tôi phải tỉnh táo. Đây làem của vợ tôi.
- Nhóc à em kém thật, đã say rồi.
- Tae, tại sao vậy? Em thật sự.........thích anh. - Tôi đã nghĩ là tôi nghe lầm. Nói xong thì em ấy bỗng khóc nức nở. - Tại sao chứ? Tại sao lại là chị em? Lúc nào cũng là chị em. Chị em xinh đẹp, học giỏi lại tốt bụng, nấu ăn cũng ngon. Mọi điều tốt đẹp đều đến với chị ấy. Nhưng em không quan tâm đâu. Tại sao, tại sao, đến cả người mà em yêu cũng trở thành của chị ấy? Tại sao chứ? Kim TaeHyung, tại sao anh lại là của chị em? Tại sao lại là chị ây hả?
- Em say rồi nhóc à. - Tôi cầm lon bia. Hoá ra cậu nhóc đã uống cạn nửa lon còn lại. Thật tình, đã yếu lại còn......
- Tae à, em biết anh trước mà. Em đã......luôn.....yêu anh. - Ngay lúc còn bàng hoàng, em ấy đã hôn tôi. Không được rồi, tôi điên mất. Bờ môi mềm mại, nóng rực. Tôi lại.......sai lầm rồi. Tôi cầm vỏ lon bia rồi ném sang một bên rồi ngồi dậy và đè em xuống. Em nhìn tôi có chút ngỡ ngàng. Làn da trắng, đỏ ửng bởi men bia thật đáng yêu. Chắc......tôi cũng say mất rồi.....say vì em.
- Tệ thật, đó không phải là hôn. Em chưa từng hôn ai sao?
- Chưa. Em chỉ muốn anh thôi. - Nước mắt cứ rơi mãi. Tôi không biết nữa. Tôi nên như thế nào đây? Đầu óc choáng váng, mọi suy nghĩ đều trở nên tăm tối. Chẳng thể đủ tỉnh táo để thoát khỏi cái hố đen này mất.
- Để anh dạy em cách hôn nhé. - Tôi cúi xuống. Nhẹ nhang chạm vào môi em thật chậm rồi từ từ dùng lưỡi tách môi em ra. Chiếc lưỡi từ từ quấn lấy lưỡi em rồi cuồng bạo như thế đó là nụ hôn cuối cùng trong đời tôi.
- Tae.....em.......em........- Những từ ngữ thoát ra từ miệng em tôi đều muốn hút trọn. Chuông điện thoại reo lớn. Tôi giật mình. Rốt cuộc tôi đang làm gì đây? Jung Kook nằm dưới thở dốc. Nụ hôn ấy quả thực là quá sức với em. Tôi đứng dậy, cầm điện thoại rồi đi vào phòng.
Tôi cần sự yên lặng để làm bản thân tỉnh táo. Đến khi đủ bình tĩnh thì đã quá nửa đêm rồi. HwaYeon đã gọi rất nhiều. Tôi nghĩ nên gọi lại. Ít ra tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi nghe giọng cô ấy.
- Anh xin lỗi. Anh mệt quá nên ngủ quên.
- Anh không sao chứ? Bệnh hả? Để em kêu Kookie mua thuốc cho anh nha.
- Không sao. Do anh thiếu ngủ ấy mà.
- Thôi chết, vậy em lỡ đánh thức anh sao? Thôi anh ngủ thêm đi nha.
- Ừm, em đi chơi vui vẻ. - Không được rồi. Nghe giọng nói ấy tôi càng thấy bản thân tồi tệ hơn.
Tôi ra khỏi phòng để lấy nước uống. Đèn phòng khách đã tắt. Chắc em ấy vào phòng rồi. Tôi chỉ tò mò thôi liền đi ra ghế sô pha. Jung Kook ôm mình khóc.
- Jung Kook........sao vậy?
- Em.....em xin lỗi........em xin lỗi. Em .......em không cố ý. Em không cố ý chen vào anh với chị đâu. Em xinlooix. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Em xin lỗi. - Làm sao đây, tôi....không thoát khỏi được nữa. Vũng lầy tội lỗi ấy. Tôi đi đến, nhẹ nhàng ôm lấy em.
- Là lỗi của anh. Anh xin lỗi đã không kiềm chế bản thân.
- Tae......em dọn ra ngoài nhé. Em sợ mình sẽ là vật cản, sẽ lần nữa làm những chuyện tệ hại như lúc nãy. Em........- Tôi lại hôn em. Không, lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh táo thế nhưng.....tôi lại hôn em.
- Tại....sao.....
- Anh không biết. Anh chỉ là.......
- Là lỗi của em đúng không? Tại em quyến rũ anh. Tại em khiến anh làm như vậy. Tại em........
- Nghe anh này Jung Kook. Là anh ngay từ đầu đã luôn chú ý đến em. Là anh không kiềm nén được tình cảm nên hôn em. Là anh đã biết đó là sai nhưng vẫn cố gắng bước khỏi ranh giới ấy. Anh yêu em, Jung Kook.
Tôi giật mình tỉnh dậy, hoá ra là mơ ư? Phải rồi, chúng tôi đã đi vào tội lỗi vào lúc đó. Hôm nay là dám dỗ năm thứ ba của HwaYeon. Ngôi nhà ban đầu rất ấm áp và lúc nào cũng ồn ào, ngập tràn nụ cười và những lời yêu thương. Bây giờ chỉ còn lại tôi thôi. Phải chăng đó là sự trừng phạt? HwaYeon à, em vẫn còn hận anh chứ?
Ba năm rồi tôi mới bước vào căn phòng của chúng tôi, kể từ lần đó, kể từ ngày đó. Tôi nằm lên giường chẳng có chút hơi ấm. Cảm thấy bản thân vừa tệ hại vừa yếu đuối.
Tôi nhìn về bàn trang điểm, lúc trước mỗi sáng sẽ luôn thấy HwaYeon ngồi ở đó đánh đánh tô tô gì đó xong rồi quay lại mỉm cười. Jung Kook sẽ làm ầm lên rằng thằng bé sẽ đi học trễ mất còn tôi sẽ uể oải ngồi dậy rồi nhận lấy nụ hôn ngọt ngào của vợ tôi. Đáng lẽ....tôi nên trân trọng hạnh phúc ngọt ngào ấy. Lại ham muốn một tình yêu khác rồi mất hết tất cả.
- HwaYeon, có phải em đã biết hết từ lâu không? - Tôi ngồi lên ghế của bàn trang điểm. Nhìn trong đống mỹ phẩm có một mảnh giấy nhỏ. Tôi mở ra để rồi dòng nước mắt rơi không ngừng. "TaeHyung à, hãy yêu Kookie thật nhiều nhé! Em biết hết từ lâu nhưng không đủ cam đảm để nói. Thật ra, chúng ta lấy nhau chỉ vì sự bồng bột. Em biết, anh lấy em vì sự tội lỗi nhưng hãy bỏ qua nó nhé. Lúc mà anh đọc bức thư này ấy, chắc em đang du lịch ở đâu đó rồi. Vậy nên, chúc anh hạnh phúc." Gì chứ? Thậm chí trong tủ còn có cả tờ giấy ly hôn đã kí sẵn. Em đã biết hết rồi sao? Vậy ra lúc đó........em nói em không giận anh, em chỉ hơi bất ngờ mà không biết nên phản ứng như thế nào là vậy sao? Ngốc quá, đáng lẽ, em nên bình tĩnh như em của mọi lúc. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại bỏ chạy để rồi.........Tôi nắm chặt mảnh giấy trong tay. Là sai lầm của tôi đã khiến cho nhiều người phải đau khổ. Là chính tôi đã khiến cho nhưng người tôi yêu phải đau khổ. Là tôi......
- Tae à, anh phải hạnh phúc đấy! - HwaYeon, anh xin lỗi.
Tôi chạy thật nhanh. JungKook, tôi sẽ không sai lầm một lần nữa. Tôi sẽ sửa mọi lỗi lầm của mình. Tôi sẽ không để ngoài tôi yêu phải biến mất thêm một lần nào nữa. Jung Kook, hãy đợi anh.