Mở mắt, vươn vai, kéo tấm màn của đêm đen, chiếu từng tia sáng ấm áp xuống mặt đất. Khung cảnh dần sáng lên. Mái tóc nâu vàng của cô gái trẻ lấp lánh, sáng chói đang phấp phơi trong gió theo những cành lá rung rinh. Cô gái ấy đặt nhẹ tay lên chiếc đồng hồ đang reo, phá tan khung cảnh im lặng lúc nãy:
-" Hả, gì cơ 7 giờ 15 phút rồi sao, phải nhanh lên, trễ giờ mất rồi, cài đồng hồ lại sang 6 giờ sai nữa chứ.... Sao mẹ không gọi con vậy ạ hic.. hic "
Cô gái ấy vừa nói vừa vệ sinh cá nhân trong chốc lát, vội kẹp một chiếc bánh mì bơ ngay miệng và chạy đi thật nhanh. Cô gái đó chính là Giao Giao, rất tốt bụng và dễ thương.
* đến lớp *
Tất nhiên là trễ rồi, Giao Giao bị thầy giáo phạt đứng trước cửa lớp thì thấy lớp phía đối diện có một cậu nam sinh tóc màu nâu Chô cô la cũng cùng tình huống. Giao Giao khẽ chào cậu ấy nhưng cậu ta lạnh lùng bằng cách quay sang hướng khác. Thật ra, hai người này đáng lẽ là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng cậu nam sinh có việc gì đó đột xuất chuyển tới nơi xa, bỏ Giao Giao lại một mình. Giao Giao lúc ấy có rất ít bạn bè, chỉ có mình cậu nam sinh ấy chơi với Giao Giao. Nhưng từ khi cậu ta rời đi, trong suốt 5 năm năm học, Giao chỉ ngồi im trong lớp chỉ thỉnh thoảng giờ ra chơi là xuống căn tin. Lên đại học năm nhất, cô ấy lại đỡ hơn đôi chút, nhưng vẫn không thể nào không nhớ tới cậu nam sinh ấy. Và giờ đây đã là năm ba đại học, không ngờ lại được gặp lại trong tình huống thế này.
-" Mấy năm đó, cậu đi đâu thế "- Giao Giao buồn lòng lo lắng nói.
-" Không liên quan tới cô "- giọng trầm
Giao Giao không tin đây là Doãn Dược( cậu nam sinh ) mà mình đã quen biết, giọng lại bể trầm, khuôn mặt có đường nét trưởng thành hơn đôi chút, tính cách lại lành lùng ít nói, điều đáng nói lại là mái tóc, lúc trước màu xám mà? Nhưng dù thế vẫn nhớ đến Doãn Dược.
-" Doãn Dược... "
-" Cô nhầm người rồi, tôi không có họ tên như đó "
-" Không.... tôi không sai được... đừng giấu tôi "
-" Hai cậu học sinh này có im ngay thôi cho người ta dạy không hả? "- giáo viên lớp Giao Giao nói.
-" Dạ chúng em xin lỗi ạ.. haha"- cô chỉ biết cười trừ.
-" thấy chưa, phiền phức chết đi được, bảo im không nghe "- cậu nam sinh vừa để tay sau cổ vừa ngước mặt xuống, nhắm mắt thở bất lực.
Khi ngước đầu dạy, cậu ta tròn xoe mắt, lúng túng không biết nên làm gì.
-" Này,... này cô sao vậy... nín đi chứ... định làm cho thầy cô ra chửi nữa đấy à, tôi không biết dỗ con nít đâu đấy! "
Giao Giao lúc ấy thử xem cậu ta xử lý ra sao nên ngước mặt xuống giả vờ khóc.
-" hi hi, cậu thật sự là Doãn Dược rồi, cậu ta rất quan tâm tới người khác và hay lúng túng như vậy đấy "
-"... haiz... đã nói tôi không phải là Doãn Dược rồi, tôi tên khác họ khác là Cố Mặc. "
-" sao cậu lại đổi tên chứ! "
-"... "
Lúc ấy thầy giáo mở cửa kêu Giao Giao vào lớp học, chưa kịp nghe lời giải thích của Cố Mặc nữa. Cô định vào giờ ra chơi sẽ hỏi thật rõ ràng mới được.
* hết tiết, vào giờ ra chơi *
Cô chạy sang lớp đối diện, tìm cậu nam sinh đó, nhưng cậu ấy lại có nguyên một đám trai vây quanh trò chuyện vui vẻ, cô không dám lại gần đó do tính cách rụt rè của cô đối với lứa nam chỉ riêng Doãn Dược là ngoại lệ. Đột nhiên Cố Mặc lúc ấy quay sang, hai mắt chạm mắt.
-" Cho tao ra ngoài một tí "- Cố Mặc nói với đám nam sinh đó và ra ngoài.
* trên sân thượng *
-" Doãn,... Cố Mặc nói thật đi được không? đừng giấu tôi nữa "
-" tôi cũng chẳng muốn giấu,... nên kể bắt đầu từ đâu ta... lúc mà trước ngày tôi nghỉ học, cha mẹ tôi ly hôn, nên đổi họ tên Doãn Dược thành Cố Mặc "
-" nhưng tại sao cậu lại đi nơi khác xa không có tung tích gì hết vậy "
-"..."
Nói rồi cậu nam sinh nắm tóc lấy xuống.
-" đi điều trị "
Giao Giao không tin nổi vào mắt mình, rưng rưng nước mắt, tóc cậu ta rụng hết chính là do bị ung thư tụy. Thà rằng người đó là cô vì cậu ta còn nhiều bạn bè, mẹ cậu ấy, nếu mình mất thì mẹ mình vẫn còn hai chị em nhỏ, cô tự nhủ.
-" cô cảm thấy muốn xanh lá tôi rồi à "
Nói rồi Giao Giao ghé sát đầu vào Cố Mặc, môi chạm môi khiến cậu ta ngạc nhiên đỏ mặt.
-" tôi thích cậu... từ rất lâu rồi! "
Cố Mặc vẫn không khỏi bồi hồi ngạc nhiên lúc nãy. -" Cô vẫn như thế à, không sợ lây sao. "
-" Tôi cùng cậu bị có gì sao, cô vẫn mỉm cười. "
-" Hai Tuần sau tôi lại tiếp tục điều trị nữa, nhưng lần này là lần cuối cùng đấy, được thì được, không được thì... "
-" vẫn được "- cô ngắt lời cậu ấy
-" phì..., cảm ơn cô nhưng đời vẫn là đời thôi, không có ngoại lệ đâu "
-" Ai nói không chứ, tôi nghiêm túc đấy "
Nói rồi, hai người im phăng phắc, và đánh trống vào lớp.
* Giao Giao pov :
Hai tuần nữa thôi sao? mình gặp lại cậu ấy chỉ vỏn vẹn hai tuần ư, nhưng lần này lại là lần cuối và chỉ số gặp lại ít như thế, có khi còn không được gặp lại nữa cơ. ' rưng rưng nước mắt '. Mong căn bệnh đó không lấy đi cậu *
Cô cứ nghĩ đến cậu ta trong suốt tiết học, vẫn nhớ đến Doãn Dược hồi xưa cùng mình chơi, nghịch dại lung tung, nhưng giờ đây cũng chính là người bạn thơ ấu đó đang trong tình trạng cấp bách như thế, cận kề cái chết hơn sự sống. Về nhà cô vẫn im ra đấy, không ngừng nhớ đến cậu ta được. Nhưng cậu ta chưa phản hồi là có thích mình không, mà lại đẩy sang chuyện khác.
Ngày qua ngày, Giao Giao vẫn luôn nói chuyện với Cố Mặc trên sân thượng nhưng chưa lần nào đáp trả lại bằng tình yêu của cô.
Còn 1 ngày cuối cùng, Giao Giao đến nhà cậu ấy chơi, nói chuyện với nhau, như rằng quên hết cái chết đó. Và cậu ta lại tặng cô một con thú bông nhỏ để chơi.
Hôm sau, Giao Giao đến trường , không thấy bóng dáng cậu ấy đâu, cô buồn lòng. Như mọi ngày trước cô vào nhà của Cố Mặc, có chị gái của cậu ta ở ấy, thấy tôi vào hỏi:
-" em có phải Giao Giao không? "
-" Dạ phải ạ "
Hỏi rồi chị ấy lại tới ôm Giao Giao, rơi lệ, khóc sướt mướt, buông ra và đưa một bức thư cho Giao Giao. Cô ấy vừa đọc, vừa nắm chặt tay đến nỗi nhăn giấy, từng giọt lệ từ từ rơi xuống. Sao ông trời không đáp ứng nguyện vọng của Giao chứ, tại sao??? Cậu ấy đã mất trên bàn phẫu thuật, do sơ suất của bác sĩ.
Cậu ấy không dám đối diện với Giao để nói cậu ấy thích Giao sao. Trên giấy ghi Mình thích cậu, Giao Giao!
Khiến cho cô khóc
-" Tôi muốn lời đó nói ra từ miệng cậu, Doãn Dược,... không Cố Mặc "