vào nắm 1789 có một mối tình đơn phương đồng giới.
(tác giả xin phép xưng tôi và tôi ở đây là em thụ đó nhaaaaaaaaa)
tôi là một vị vua nhưng cớ ai biết được thật chức rôi là một tên đồng giới đã vậy mà còn là người bị đè nữa chứ nhưng không ai dám kỳ thị tôi đơn giản vì tôi là một vị vua tôi thích chơi trai là chơi, chơi nữ là chơi. Vậy mà tôi lại thích một nam nhân, nhưng trớ trêu hay chàng trai đó lại kỳ thị đồng giới đối với anh ta đồng giới là bọn đực yêu đực, ghê tởm.
Và rồi một ngày tôi lấy can đảm đem hắn ta về cung và sau đó bắt hắn hầu hạ tôi hắn vẫn nghe theo rồi lại cướp chức của tôi, tôi thừa sức lấy nó lại chứ nhưng nào ngờ hắn lại yêu một nữ nhân, nữ nhân đó lại thích tôi rồi nữ nhân đó phản bội hắn cướp lại chức cho tôi rồi hắn ghét lại càng thêm ghét tôi, tôi thì lại càng quạo nữ nhân đó vì ả ta mà tôi lại bị người tôi thương ghét, tôi cũng chỉ tỏ ra bức xúc một chút nhưng hắn lại nhìn ra tôi muốn giet ả "ha ta thường chàng, chàng lại vì ả muốn giet ta" nhưng hắn đâu làm được gì tôi, tôi thì càng không quan tâm nữ nhân đó chỉ sủng ái hắn ta bên cạnh hắn ta 24/24. tôi cảm nhận được hắn đã có chút tình cảm với tôi hắn thì càng ngày càng bỏ đi cái sự kỳ thị đó rồi từ từ hắn thích tôi nhưng hắn cứ tỏ ra lạnh lùng "xứ cứ tưởng mình ngầu lòi hay gì" mà thôi tôi mặt kệ ả ta thì cứ âm thầm theo dõi tôi rồi thấy tôi thương hắn lúc đầu ả vẫn chịu đựng nhưng rồi ả lại cho người ám sát hắn nhưng nghĩ sao ta bảo vệ hắn 24/24 mà đòi ám sát hắn xớ nhưng đỉnh điểm nhất cũng là lần cuối ta thấy hắn lúc đó ả ta trực tiếp ra tay nhưng là chơi trò bắn lén nhưng lúc ả bắn ta mới phát hiện nhưng ta kiệp bay ra đỡ viên đạn đó đâu ngờ nó bắn thẳng vào tym ta, ta dần nhắm mắt lại thứ cuối cùng ta thấy là cảnh hắn cầm đao chém đứt dau ả đó cũng chính là lúc ta nói cho hắn biết ta thương hắn cuối cùng hắn cũng đã chịu thừa nhận là hắn yêu ta nhưng khi chet đi rồi ả ta vẫn không buôn tha cho hắn
(lúc này mình xin phép gọi công là anh)
ả ta hết lần này đên lần khác đi theo hại anh ấy ả ta hết xô anh ấy xuống sông lại sai vong quy theo ghẹo anh ấy và có nhiều lần ra chiến trường ả lại sai khiến tất cả quân địch tấn công mỗi mình anh ấy nhưng nào được ta lấy tinh thần âm của mình đỡ hết cho hắn rồi mà ta còn chấp nhận hồn siêu phách lạc để phóng ấn linh hồn ả lại chỉ vậy hắn mới an toàn tạm được còn sau này hắn an toàn hay không thì tùy theo hắn có tự bảo vệ được bản thân hay không thôi.
"Tạm biệt người em thương, em thương anh".