Bóng đêm sâu thăm thẳm, kim đồng hồ lướt qua vạch 0 giờ đêm . Ngoài vài chiếc xe chốc chốc lao như bay trên đường, đất trời giờ đây lại trở về với sự tĩnh lặng sau một ngày dài ổn ào, huyên náo.Khung cửa sổ của phần lớn các gia đình đã tắt lịm ánh đèn ,đâu đó chỉ còn lác đác vài đóm sáng hiu hắt chờ người trở về trong bóng đêm thành thị . Hòa theo tiếng đóng , mở cửa chốc chốc vọng tới, những đốm sáng kia cũng lần lượt vụt tắt , chỉ còn riêng 1 ngọn đèn vẫn chong chóng sáng rực , hệt như 1 người gác cổng bướng bỉnh , kiên quyết ngóng trông bóng người chẳng biết khi nào mới trở về.
Đây là 1 gian phòng khách được trang trí theo phong cách tối giản , trần thả thạch cao đen tạo nên bốn đường rảnh sâu phá cách độc đáo. Từng cụm đèn chùm gắn tróng các rãnh , lúc này đây những tia sánh đèn rắc xuống sàn gỗ được cọ sáp sáng loáng , ánh sáng soi tỏ mặt người. Chủ nhân nơi này hãng rất chuộng gam màu lạnh, bức tường treo ti vi được hợp thành từ những mảnh khối đen trắng. Những khối hình học lập thể tạo cảm giác bức bối đến kỳ lạ, thật khó hình dung người đàn ông ngồi trên chiếc sofa trắng đối diện tìm đâu ra hứng thú để tập trung vào hoạt động nghe nhìn mang tính chất giải trí sắp sửa diễn ra.
Đó là một người đàn ông anh tuấn, Mặc dù bên khóe miệng người đó còn dán một miếng băng cá nhân rất thiếu thẩm mỹ nhưng chừng đó cũng không thể gây tổn hại đến vẻ ngoài ưa nhìn của anh, ngược lại còn tăng thêm nét hấp dẫn của một người đàn ông mang thương tích. Anh nhìn chăm chăm vào màn hình tivi phía đối diện hiển thị biểu tượng “Đang đọc đĩa” ,bờ môi mỏng mím chặt hơi nhất lên khiến cầm bị giãn thành một đường cong tạo cảm giác thật nghiêm túc. Vẽ nghiêm túc của anh không giống sự nghiêm nghị của những vị học giả bạn đầu vẫn cặm cụi nghiền ngẫm , mà giống một người đang đối mặt với sự lựa chọn giữa lẽ sinh tử, thật khiến người ngoài không khỏi tò mò với nội dung chiếc CD đang nằm trong ổ đọc.
Khi cảnh phim bắt đầu, màn hình tối đen chỉ xuất hiện duy nhất một phần trăng tròn lơ lửng cao tít giữa thiên không , dàn loa vòm vọng ra tiếng chim hót du dương trầm bổng, liền theo đó là giọng dẫn rung động lòng người. Ba từ tiếng Pháp mà anh không hiểu chậm rãi hiện lên : Le Pue Migrateur. Phía dưới là phụ đề tiếng Trung - Đàn chim di trú.
Anh vươn tay về phía bàn trà trước ghế sofa, tùy ý rút ra một cuốn nhật ký từ trong sách được sắp xếp chỉnh tề, đưa tới trước mặt. Anh nhìn lướt qua tấm bì nhật ký màu hồng phấn đã lỗi thời. Rất lâu trước khi được mua bản quyền chính thức tại Trung Quốc, hình ảnh chú gấu Winnie the Pooh với dáng vẻ ngây thơ đã đổ bộ lên vô số món đồ dùng văn phòng phẩm lớn nhỏ đủ loại có ở đất nước này , bao gồm cả cuốn nhật ký ra đời từ thế kỷ trước đang nằm trong tay anh.
Cuốn nhật ký bị khóa kín, tựa hồ đang ám chỉ trong đó chất chứa vô số điều bí ẩn, chỉ đợi anh mở khóa để xem kết cục. Trên mặt bàn trà bài la liệt những chiếc khóa ánh vàng rực rỡ, anh Kiên nhẫn thử từng chiếc một, eốt cuộc chiến kìa thứ 15 đã mở bung ổ khoá trên cuốn nhật ký.
Thời gian ghi trên trang đầu tiên là ngày mùng 1 tháng 1 năm 1994 , chỉ vẻn vẹn 1 câu.
“Năm nay mình đừng thích tên Bùi Thượng Hiên ngốc nghếch đó nữa !”
ngón tay anh mơn man trên dòng tên mình, rồi dừng lại ngay hai chữ “Ngốc Nghếch”. Cô nói đúng lắm, đúng tới từng câu từng chữ, anh là một kẻ ngốc nghếch không hơn không kém!
Đầu đọc đĩa căn bản chẳng hay biết tâm tư người xem đã trôi về nơi khác, nó vẫn cần mẫn tuần tự đọc chiếc đĩa CD một cách hết sức thành thạo. Vì thế, nối tiếp những tiếng chim hót là một giọng Nam Trung cầm thấp khẽ khàng cất lên : “ For them, It is a promise , the promise for return”( với chúng, đó là 1 lời hứa , lời hứa trở về .)
Bên tai anh lại văn vẳng một âm thanh khác , vọng cùng tiếng đoạn tuyệt của mảnh thuỷ tinh vụn vỡ : “ Em, không còn đủ sức để bay trở lại nữa rồi.”
Đó là câu nói cuối cùng Lê Ly để lại cho Bùi Thượng Hiên.
( Mới là mở đầu thôi nha, đừng nhầm nha^^)