Author: Muichiro thích F.A( Yushi)
{Warning: Có ngôn từ phản cảm}
Vào một đêm mưa tầm tả sấp chớp dữ dội, đột nhiên có tiếng gõ cửa.
- 'cốc cốc'
Tôi bước ra ngoài mở cửa với khuôn mặt thất thần đối diện trước mặt là một người phủ từ trên xuống một bộ đồ đen, tôi nheo mắt cố nhìn để thấy rõ mặt anh ta nhưng giữa trời mưa tầm tã thì có cố cũng không thấy được. Đột nhiên anh ta đưa cho tôi một tấm vé rồi quay người biến mất trong làn sương.
Tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì diễn ra chỉ biết quay đầu về trong phòng rồi nghiên cứu tấm vé ấy.
Sáng hôm sau tôi dựa theo địa chỉ trên tấm vé đi đến nơi chỉ điểm, đến nơi tôi thấy có khoảng hai mươi người đang cầm tấm vé y hệt tôi.
Tất cả điều đi vào khán đài, ánh đèn trong sân khấu bật lên một người mặc đồ đỏ với thân hình nhỏ nhắn nở một nụ cười ẩn ý nhìn chúng tôi.
Anh ta cất tiếng:
- Chào mừng các bạn đã đến với sân khấu của tôi! Trước khi bắt đầu màn trình diễn chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ, nó mang tên... Sự thật hay thử thách!
Tất cả những người đó điều hô hào phấn khích riêng tôi lại cảm thấy bất an.
Một hộp thăm xuất hiện ngay trước mắt mọi người điều hoài nghi nhìn nó.
-Đây là hộp thăm để bình chọn xem bạn chọn sự thật hay thử thách! Hãy ghi tên mình lên một mẫu giấy và chọn sự thật hoặc thử thách khi đã đủ phiếu thăm dò trò chơi sẽ bắt đầu!
Sau khi những người ở đó làm theo những gì anh ta nói hộp thăm dần dần đầy.
Nhìn thấy nhưng thế anh ta nở một nụ cười kì dị rồi lui vào màn sân khấu , búng tay một cái...
- The game.... Began!
'RẦM'
Một mật thất dưới chân chúng tôi hiện ra tất cả đều rơi xuống.
Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình và những người đó đang ở trong một căn phòng tách biệt. Một cô gái từ từ bước ra sau bóng khuất cô gái ấy nói mình là người quản trò và đưa ra luật lệ.
Giọng nói ma mị của cô ta làm tôi cảm thấy ớn lạnh.
-kẻ chọn thử thách bắt buộc phải thực hiện, kẻ chọn sự thật không được nói dối.
Người đầu tiên đưa rút ra trong hộp thăm là thị trưởng.
- vào bảy năm trước ông đã xâm hại một cô bé nhỏ đúng chứ?
Ông ta liếc mắt qua lại liền lập tức đứng bật dậy trả lời không có, liên tục xua tay.
Cô ta cười híp mắt nhìn vị thị trưởng kia rồi lại trầm mặt xuống.
-Ông đang nói dối.
'RẦM'
Một cái máy cắt từ trần rơi xuống làm hai thân của ông ta đứt lìa máu bắn tung tóe khắp căn phòng người người điều sợ hãi kêu gào muốn thoát ra nhưng bốn bức tường điều là gạch đá cứng cáp không có khả năng phá vỡ.
Cô ta đứng trên bụt cười điên dại.
-Kẻ nói dối... Phải chết!
Đột nhiên một giọng la thất thanh vang dội đến đây một cô gái bán sống bán chết chạy về phía chúng tôi không hiểu vì sao cô gái ấy lại liều mạng mà chạy về chỗ này, thì ra đằng sau cô là một tên sát nhân biến thái .
Gần đến chổ chúng tôi trong đôi mắt ánh lên tia hi vọng nhưng rõ lại cứng đờ cô gái đó bị tên sát nhân lôi vào trong con hẻm không ánh đèn , liên tục kêu cứu nhưng không ai lên tiếng cuối cùng tiếng la ấy...đã biến mất.
-Thử thách của cô ta là toàn mạng trở về từ chỗ tên đó nhưng có vẻ không thành công rồi!
Giờ thì tôi đã hiểu đây không phải một trò chơi bình thường mà là trò chơi sống còn kẻ chọn sự thật không được nói dối, kẻ chọn thử thách bắt buộc phải thực hiện nếu không... Thì chính là bán mạng cho tử thần!