Vào một hôm mẹ sai anh đi đưa cho cô . Thì anh trai từ trong nhà chạy ra bảo , vâng ạ con sẽ đi ngay . Đi đến nửa đường thì bị tai nạn . Cô đang đi đến nửa đường thì thấy có đứa trẻ nằm ra đường . Cô hạ xe xuống rồi ra xem đứa trẻ ấy có sao không không may cô lại nhận ra cháu mình , rồi cô gọi ngay cho mẹ . Thì mẹ hốt hoảng vừa đi xe vừa bảo " mong con mình không sao " Mẹ đêna chỗ thì thấy con mình mẹ bảo " con có sao không " . Thôi ! Để mẹ gọi cho cấp cứu ngay . Đến bệnh viện thì người ta không ai cho vào phòng cả . Mẹ và cô ở ngoài cứ mong cho con cháu mình không sao , khoảng một tiếng sao . Có một chú ra đưa cho mẹ một tờ giấy bảo là cháu không sao cô ạ ! Cô cứ yên tâm đi . Đến đó mẹ và cô yên tâm và không lo lắng gì cả . Khoảng 2 tuần anh trai ra viện . Thì về nhà ai cũng vui mừng vì con cháu mình không sao cả . Rồi mẹ bảo " mẹ xin lỗi vì mẹ đã sai là mẹ nhận ra rằng năm nay là năm hạn của con " nói xong " anh trai bảo con không sao ạ " mẹ hứa sẽ chăm con không để con làm một việc gì nữa và từ đó ai cũng yêu thương anh trai và không để anh trai bơ vơ một mình tầm 2 năm sau bố đi nước ngoài . Bố đã về rồi mua cho gia đình một món quà thật bất ngờ . Anh trai vui mừng vì được nhận món quà của bố , bố hỏi con có khỏe không , anh trai bảo con khẻo ạ . Bố bảo lần trước con bị tai nạn có sao không con . Anh trai bảo dạ ! Con không sao bố ạ.