[Boy love] Crush...
Tác giả: anh
Cậu thích anh từ năm 11 tuổi, anh lúc ấy không nhận ra tình cảm của cậu. Bây giờ đã hơn 8 năm, cậu vẫn thích thầm anh và anh cũng chưa nhận ra tình cảm ấy.
- Waaa~ Anh ấy đẹp trai quá tụi bay~
- Ôi trái tim tôi...!
- Ước gì ảnh tỏ tình tao vào ngày 14 tháng 2...
- Có cái khỉ, khi nào có ngày 32 đi rồi ảnh sẽ tỏ tình mày! Haha...
"Wang Nam Jin!!!". Một tiếng gọi làm cậu hoàn hồn khi đang nhìn say đắm chàng trai mà cậu hằng mong ngóng.
Nam Jin: Có chuyện gì thế?
Min Yoon: Mày làm gì mà ngồi đây?
Nam Jin: À... hóng mát một chút!
Min Yoon: Thế mà tao tưởng mày đang ngắm ai kia cơ đấy! /mỉa mai/
Nam Jin: Đâu, đâu có đâu!?
Min Yoon: Nhìn phát biết xạo rồi! Hay đi mua đồ ăn sáng với tao không?
Nam Jin: Ừ cũng được!
Đến Căn-tin của trường, hai người họ không may đi đụng phải tiền bối Dea Hyun (người mà Nam Jin mến mộ)
Nam Jin: A, xin lỗi tiền bối! /bối rối/
Dea Hyun: Không sao, em có bị thương ở đâu không?
Nam Jin: Không ạ! /tim đập thình thịch/
Dea Hyun: Thế thì may quá!
Min Yoon: Ỏ, t đi trước đây! /nói nhỏ/
Dea Hyun: Em ăn gì không anh mua cho?
Nam Jin: Thôi ạ... em đi trước!
Dea Hyun: Ấy...!
Sau lần ấy hai người làm quen với nhau. Dea Hyun đối xử rất tốt với cậu, cậu cảm thấy đã đến lúc tỏ tình với anh.
Nam Jin: Tiền bối!
Dea Hyun: Huh?
Nam Jin: Tiền bối có bạn gái chưa ạ? /ngại ngùng/
Dea Hyun: À anh chưa! Có chuyện gì à?
Nam Jin: Em muốn nói với anh rằng... Em thích anh! Liệu anh có thể-...
Dea Hyun: Em nói gì? /ngắt lời/
Nam Jin: Em thích anh... /ngượng/
Dea Hyun: Bao lâu rồi?
Nam Jin: Thật ra... là hơn 8 năm rồi ạ!
Dea Hyun: Mẹ kiếp! Vậy giờ cậu bỏ cái suy nghĩ ấy đi được không?
Nam Jin: Anh sao thế ạ?
Dea Hyun: Trả lời mau! /áp sát Nam Jin vào tường/
Nam Jin: Không... không được! Không được!
Dea Hyun: Tôi cho cậu 3 ngày để suy nghĩ lại! Một là cậu bỏ suy nghĩ ấy, tôi và cậu sẽ tiếp tục như vầy. Hai là cậu đừng mong tiếp cận tôi hay tôi sẽ lại bắt chuyện với cậu nữa! Suy nghĩ đi! Khốn kiếp!! /tức giận bỏ đi/
Nam Jin: Anh làm sao vậy chứ... mấy ngày qua, em vẫn tưởng anh đã có tình cảm với em...! /suy sụp/
Sau ngày hôm ấy, Nam Jin nghỉ học cả một tuần. Cậu khép mình trong căn nhà trọ nhỏ bé. Dea Hyun vì lo sợ cậu sẽ tiết lộ chuyện ấy ra rồi làm mất mặt anh nên anh đã hỏi địa chỉ và đến tìm cậu. Anh rất cẩn trọng nên chỉ đi một mình đến, không cho bất kì biết bản thân đến nhà tìm Nam Jin.
"Píng-pong"
Dea Hyun: Có ai ở nhà không?
Nam Jin: (Giọng của tiền bối) /chạy ra mở cửa/
Dea Hyun: Có a-... À đây à!
Nam Jin: Tiền bối đến đây làm gì ạ? /hớn hở/
Dea Hyun: Vào đã rồi tính!
Nam Jin: Vâng!
Vừa vào nhà Dea Hyun đã xách cổ áo cậu hỏi chuyện.
Dea Hyun: Sao hơn 1 tuần mà chưa có câu trả lời? Cậu ở nhà làm gì?
Nam Jin: Em không làm gì cả... Tiền bối à, đau~
Dea Hyun: /buông ra/ Cậu khóc à? /đưa tay lên dụi/
Nam Jin: A, ừm... Tiền bối vào nhà ngồi đi ạ!
Dea Hyun: Ừ!
Nói xong cậu vào lấy nước cho anh uống, chiêu đãi anh như vị khách đặc biệt.
Nam Jin: Tiền bối uống đi ạ!
Dea Hyun: Cảm ơn! /nhìn xung quanh/ Cậu ở đây từ trước đến giờ à?
Nam Jin: Vâng... nó có hơi nhỏ... nhỉ?
Dea Hyun: Ừ, nhỏ! Vào vấn đề chính, bây giờ cậu có câu trả lời cho tôi chưa?
Nam Jin: Em xin lỗi... em không từ bỏ tiền bối được!
Dea Hyun: Thế rốt cuộc cậu muốn gì đây?
Nam Jin: Là tình cảm của anh!
Dea Hyun: Bỏ suy nghĩ đó đi! Tôi không thích cậu và cũng sẽ không bao giờ thích cậu!
Nam Jin: Vậy được thôi, nhưng tiền bối...
Dea Hyun: Muốn điều kiện gì nói đi!
Nam Jin: Tiền bối phải đưa ra cái giá hợp lí để bù đắp tình cảm của em chứ!
Dea Hyun: Bao nhiêu, nói đi tí nữa cậu sẽ nhận được ngay?!
Nam Jin: Không có, em không cần tiền!
Dea Hyun: Vậy cậu muốn gì? /mất kiên nhẫn/
Nam Jin: Tiền bối... hôn em 1 cái đi! Ở đây! /chỉ vào môi/
Dea Hyun: Không!! /dứt khoát/
Nam Jin: Vậy em sẽ đeo bám tiền bối rồi nói cho cả thể giới biết chuyện của em và Tiền bối!
Dea Hyun: /nhịn/ Được thôi!
Nam Jin: Vậy đợi em đi tắm!
Dea Hyun: Hôn có 1 cái, tắm làm gì?
Nam Jin: Phải sạch sẽ chứ ạ!?
Dea Hyun: Cũng được! Lẹ lên!
Trong lúc chờ đợi Nam Jin tắm xong, cả người Dea Hyun cảm thấy rạo rực như bị lửa đốt...
Dea Hyun: Khó chịu vãi!
Nam Jin: Em tắm xong rồi! Tiền bối... /ngại ngùng/
Nam Jin bước ra từ phòng tắm mà không một mảnh vải che thân...? Rốt cuộc cậu ta muốn gì đây?
Dea Hyun: Mặc cái gì vào đi, con trai con nứa...
Nam Jin: Tiền bối có thấy nóng không ạ? Em thấy trong người nóng lắm! /lại gần/
Dea Hyun: /mặt tía đỏ/ Không nóng!
Nam Jin: /ngồi lên đùi Dea Hyun/ Vậy tiền bối có cảm thấy lạ trong người không?
Dea Hyun: Muốn gì đm!!?
Nam Jin: Tiền bối hôn em đi!
Dea Hyun: Hừ!!! /thở ra hơi nóng/
Dea Hyun cuối cùng đã hôn cậu. Trong cơn mơ màng, anh chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra nữa...
Khi tỉnh dậy, xung quanh anh tràn ngập bóng tối, tay chân đều bị trói lại, miệng bị bịt băng dính chật kín. Có vẻ anh nhận ra mình gặp phải chuyện gì rồi...
Dea Hyun: (Mẹ kiếp!!! Rốt cuộc thằng nhãi này chở mình đi đâu vậy!? Trong cốp xe chật bome!)
30 phút sau, xe đã dừng hẳn, anh nghe thấy tiếng mở nhà đối diện chiếc xe.
"Phập"
- Bế nó xuống đi mày!
- Mày bế đi!
- Thôi tao với mày cùng bế!
- Ờ!
Dea Hyun: (Ủa gì??? Không phải thằng nhóc kia vậy chẳng nhẽ nó bán mình cho tụi buôn người rồi à?)
- Để đâu bé?
Nam Jin: Anh để nhẹ nhàng vào nhà hộ em ạ!
- Ok!
Dea Hyun: (Ơ nó kìa... rốt cuộc là chuyện gì vậy trời???)
- Xong rồi!
Nam Jin: Tiền công của hai anh đây ạ!
- Ok, cảm ơn bé nha! Bye bye~
Nam Jin: Bye bye~ /cười nói/
Nam Jin: Tiền bối... Mình xuống tầng hầm đi!? /kéo lê Dea Hyun xuống tầng hầm của nhà hoang/
Dea Hyun: Ưm~
Nam Jin: Tadaa!!! Đây sẽ là căn cứ bí mật của đôi ta nhé?
À quên! /gỡ băng dính ra cho Dea Hyun/
Dea Hyun: Mày muốn gì? /bình tĩnh/
Nam Jin: Anh hở tí là mặt nặng mày nhẹ là sao nhỉ? /khó chịu/
Dea Hyun: Ủa chứ mày thử mày là tao đi???
Nam Jin: Hehe, em xem như lời thách thức nhé?
Dea Hyun: Thách cái khỉ, cởi trói cho tao nhanh!!
Nam Jin: Không được, em cởi ra thì tiền bối sẽ đi mất!! Em rất sợ mất tiền bối... /tủi thân/
Dea Hyun: Nghe mắc ẻ dị... Lẹ coi tao không đùa đâu nhé!?
Nam Jin: Vậy nên em bắt buộc phải... /đi lấy gì đó/
Dea Hyun: Thanh niên này... tràn đầy tiềm năng nguy hiểm thật!
Nam Jin: /cầm cây búa lớn đến/
Dea Hyun: Cởi trói thôi không cần dùng búa đâu em!
Nam Jin lấy chân ghì chặt bàn chân của Dea Hyun xuống nền rồi lấy búa đập thẳng vào bắp chân của anh... làm anh đau đớn muốn chết! Anh la rất lớn nhưng xung quanh đây cũng chỉ có nhà hoang không một bóng người qua lại. Giờ thì anh bắt đầu cảm thấy hậu bối đáng sợ đến nhường nào...
Nam Jin: Phù~ Công nhận quả này nhìn cũng đẹp phết! Nó bẹp dí luôn kìa anh! /cười/
Dea Hyun: Rốt cuộc... là... tại sao mày lại làm vậy!?
Nam Jin: Em yêu tiền bối nhưng năm lần bảy lượt tiền bối đều từ chối em... em rất đau lòng!
Hôm ấy tiền bối áp sát em vào tường, mùi hương của anh thơm lắm! Làm em cứ nhớ mãi... vậy nên em chẳng thể nào quên được tiền bối Dea Hyun!
Em nói anh biết, mùi hương của anh làm em ra không ít lần đâu, cảm giác cứ như tiền bối đang ở cạnh em vậy! Em rất thích! /hưng phấn/
Dea Hyun: Biến thái... Thứ ghê tởm!
Nam Jin: Sao tiền bối lại nói em như vậy? Lúc, lúc trước tiền bối rất dịu dàng và hiền lành mà... Em làm gì sai sao?
Dea Hyun: Em không sai, chúng ta sai!
Chỉ vì muốn có ấn tượng tốt trong lòng các hậu bối nên anh mới làm vậy, một phần cũng do thấy em đáng yêu và dễ bảo nên là...
Nam Jin: Vâng? Tiền bối khen em đáng yêu và dễ bảo hả? /vui mừng/
Dea Hyun: Ừ!
Nam Jin: /vui mừng, hôn Dea Hyun một cái/ Chụt~
Dea Hyun: (Má ơi...)
Thả anh ra được không Nam Jin à!?
Nam Jin: Dạ được!
Dea Hyun: (Phải lấy lòng nó trước mới được!) /tự mãn/
Nam Jin: Xong rồi đó ạ!
Dea Hyun: Cảm ơn!
(Đau quá!)
Nam Jin: Tiền bối!
Dea Hyun: /đau đớn/ Gì?
Nam Jin: Tiền bối có thể...
Dea Hyun: (Phải nhịn!) /kiên nhẫn/
Sao?
Nam Jin: Tiền bối yêu em không?
Dea Hyun: Xin lỗi, anh thật sự không thích con trai!
(Em hỉu hôn?)
Nam Jin: Huh? Tại sao anh lại không thích? Tại sao? /bóp cổ Dea Hyun/
Dea Hyun ngạt thở đến ngất đi thì Nam Jin mới buông tay ra. Sau đó cậu làm tình với anh trong khi anh đang bất tỉnh...
Đến khi Dea Hyun tỉnh dậy, cơ thể anh toàn là vết cắn và cào cấu, chân đã được băng bó lại đàng hoàng. Khắp căn hầm chỉ có chút ánh sáng từ cái lỗ to bằng đầu anh, nó quá cao so với khả năng của anh nên bây giờ không còn cách nào khác là chuẩn bị một thứ gì đó có thể hạ gục được Nam Jin! Anh bò từ từ trong căn hầm tối om, nhưng vì chân đau nên anh bò rất chậm. Bò đến góc căn hầm, ngay đó có một cánh cửa nhỏ, thật may mắn khi nó không có khóa.
Dea Hyun: (Có một chút ánh sáng, không lẽ đây là lối ra?)
Làm gì có chuyện ngon ăn như vậy hả anh? Anh mở cửa ra nhẹ nhàng để tránh gây tiếng động, thời khắc vui sướng đã đến, cánh cửa được mở và anh có thể thoát ra?
"Cạch..."
Dea Hyun: /mở to mắt, sửng sốt/
Trước mắt anh là rất nhiều xác chết đang chất đống ở đấy, anh không nhìn rõ mặt của từng người nhưng anh nhận ra trong số đó... có bạn thân của anh!!! Lần này anh thật sự sợ hãi về con người của Nam Jin rồi, không thể bình tĩnh mà đối diện được nữa...
Nam Jin: Tiền bối?
Dea Hyun: /giật mình/ Em...
Nam Jin: Sao tiền bối lại ngồi đây? Ở đây tối lắm, mình ra giữa kia ngồi nói chuyện ha!? /chỉ/
Dea Hyun: /sợ hãi không nói được lời nào/
Nam Jin: /cầm tay Dea Hyun kéo ra giữa căn hầm/
Dea Hyun: /mặt tái/
Nam Jin: Em bật đèn cho sáng nè!
Tiền bối có suy nghĩ gì về câu hỏi của em chưa?
Dea Hyun: Anh xin lỗi, lần này anh sợ thật rồi... Em thả anh ra được không? /van nài/
Nam Jin: Anh sợ mấy người trong kia á? Không phải họ là bạn của anh ạ? Anh và họ từng rất thân mà sao bây giờ lại sợ?
Dea Hyun: /đứng hình/ → Bị đả kích mạnh
Nam Jin: Vì em thấy ngứa mắt khi bọn họ ở cạnh anh nên em đã giết sạch rồi đấy! Bây giờ chỉ còn anh và em thôi nên là... Anh có yêu em không? /cười tươi/
Dea Hyun: Yêu? Đừng bao giờ nhắc đến hai từ ấy nữa... Đúng là ghê tởm, độc ác! Cho dù có chết Dea Hyun này CŨNG KHÔNG BAO GIỜ YÊU LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY!!!
Nam Jin: Anh cố chấp đến vậy sao? Em cũng chẳng còn cách nào khác... Thôi vậy, em cho anh thêm thời gian để suy nghĩ! Em đi nhé!?
Dea Hyun: /tuyệt vọng/
Một lúc sau, vì có tiếng động ở dưới tầng hầm nên Nam Jin xuống xem thử.
"Bịch!"
"Bịch!"
Nam Jin: Anh làm gì vậy tiền bối?
Dea Hyun: /ra sức đập đầu vào tường/
Nam Jin: /chạy đến ngăn cản/ Anh bị điên à!!?
Dea Hyun: /mơ màng/
Nam Jin: Này anh!!!
Nam Jin băng bó lại vết thương trên đầu anh cẩn thận, cũng thay băng ở chân của anh, cậu tự hỏi rằng: "Anh ghét em đến vậy sao?"
Ngày hôm sau, Dea Hyun tỉnh dậy, anh tuyệt vọng vì tự tử không thành công! Nam Jin nằm bên cạnh anh để canh chừng, lần này thì khó mà chết nổi...
Nam Jin: Anh tỉnh rồi à!? Em đi mua gì về rồi mình cùng ăn nhé?
Dea Hyun: /im lặng/
Nam Jin: /nhanh chóng đi mua đồ/
10 phút sau, Nam Jin về đến nơi, thấy anh vẫn ngoan ngoãn nằm đấy, cậu vui mừng đến hỏi: "Tiền bối à, anh-..."
Nam Jin: /bóp cằm/ Sao anh lại cắn lưỡi? Anh ghét em đến vậy à? Chẳng phải anh đồng ý là được sao, cần gì phải chịu đau đớn đến vậy!!?
Dea Hyun: Ọc~ /máu tuôn ra từ trong miệng/
Nam Jin: /nắm chặt tay/ Được, em cho anh toại nguyện!!! /ném bọc thức ăn ra xa rồi lên nhà lấy con dao/
Dea Hyun: /không còn cảm xúc gì/
Sau đó Nam Jin cầm dao đâm liên tiếp vào người anh như thể đang trút hết nỗi hận trong lòng. Lần này anh đã thực sự thoát khỏi tên sát nhân Nam Jin?
Nam Jin: /đau đớn ngồi khóc/
Em vì anh mà làm nhiều chuyện như vậy... tại sao cuối cùng anh vẫn không ở bên cạnh em? /lảm nhảm/
Cậu thơ thẩn ngồi nhìn chằm chằm vào xác anh, sau đó nảy ra ý tưởng gì đấy. Cậu nhanh chóng đi đến cửa hàng gấu bông mua một con khá to, rốt cuộc cậu định làm gì đây!?
Nam Jin: /cầm dao mổ xẻ thịt Dea Hyun/
Haa~ /cầm trái tim của anh lên, đắc ý/
Lần này em vừa có được thể xác, vừa có được trái tim của tiền bối rồi nhé!? /tự mãn/
Cậu cẩn thận nhồi trái tim của anh vào con gấu bông rồi khâu lại, vì khéo tay nên nhìn con gấu như chưa từng bị cắt chỉ! Hơi ấm còn trong trái tim kia làm con gấu bông ấm áp hơn bao giờ hết, cậu ôm chặt con gấu bông vào lòng rồi nói: "Em yêu anh, tiền bối Dea Hyun!"
Cậu lại trở về trường học như bình thường, nhưng lần này thì khác, cậu đã có được anh! Hằng ngày, cậu đi đâu cũng mang theo và ôm ấp con gấu bông ấy... Nhiều người thấy vậy đã nghĩ đó là quà mà người yêu cậu tặng nên lại hỏi han và chúc mừng, nhưng không ai biết được sự thật đáng sợ đằng sau...
****************
Cuối cùng cậu đỗ đại học. Lúc này, một anh chàng đẹp trai đến tỏ tình với cậu, nói rằng anh thích cậu và muốn chăm sóc cho cậu. Cậu giơ con gấu bông lên rồi cười nói: "Không cần đâu, Nam Jin đã có tiền bối rồi!". Anh chàng kia chẳng hiểu cậu đang nói gì nhưng cũng phần nào hiểu cậu đang từ chối anh.
Trên đường về nhà, Nam Jin vui mừng ôm con gấu bông vào lòng nói: "Em yêu anh, tiền bối!"
...
Crush - Minh Anh