em là 1 đứa nhỏ ko cha ko mẹ, em lang thang, em ko nhà, em dơ bẩn, em ko có ng thân, ko ai thương em, ko ai cho em thứ gì, em buồn, em cô đơn, em sợ hãi thế giới
ở ngoài đó, có 1 cửa hàng bán macaron, em nhìn mấy đứa con nít đc ba mẹ cầm tay đi mua bánh, em tủi, em thèm.
em ko dám mơ, em ko dám ước, em biết em là 1 đứa ko nên tồn tại, em là dư thừa, em ko nên sống
ng ta thương 1 con chó, 1 con mèo hoang hơn là 1 đứa con hoang như em
em lang thang trên đường, em đói khát, em lại nhìn cái cửa hàng macaron đó
em bắt đầu khóc
chi 1 cái bánh
em thèm
em thèm tới ko đi đc
em nhìn nó
em ko thể đi
1 cái bánh
1 đứa nhỏ đc mẹ dắt tay đi mua bánh ra khỏi cửa hàng
nó cầm bánh trên tay
cắn một miếng
em lai tới
cái bánh rơi xuống đất
em lụm lên r chạy
em ko phải đứa ăn cắp
em ko ăn cắp
chỉ là...
em biết mình phải ăn macaron 1 lần trong hôm nay
em biết mình phải ăn nó
cầm trên tay miếng bánh dính đầy cát và bùn đất
em nhai ngấu nghiến
em cười, nằm dưới đường ray xe lửa
cuối cùng... em cx đã đc ăn 1 cái bánh
cuộc đời này...
kết thúc thôi