Chúng ta....
Lúc gặp nhau ta là những đứa trẻ quá ngây thơ, quá tự nhiên, cứ thế hòa vào nhau một cách tự nhiên nhất, đơn thuần nhất của cái tuổi ấy. Cái tuổi dễ đến cũng mau đi, dễ khắc ghi cũng dễ phai nhòa nhất. Ta cứ đi qua hết năm lớp 6 như thế, thời gian trôi qua nhanh thế nhưng ta cứ mặc định rằng ta chỉ mới bắt đầu.
Chúng ta lại trở lại với năm học mới, lớp 7... Năm thứ hai ta bên mái trường THCS, nói thật rằng thời gian trôi quá nhanh khiến khoảng kí ức này hơi mờ nhạt. Ta lại cùng nhau đi qua. Đây là năm có lẽ nhiều sóng gió nhất với vô vàn những drama không hồi kết :v. Nào là những lần ganh ghét, nói xấu nhau hay là những câu chuyện tình yêu học trò khiến cho mỗi ngày đến lớp không quá nhàm chán, cũng vui ha. Nhưng sau tất cả ta vẫn ở chung một "nhà", vẫn cùng nhau trải qua nó. Mùa hè lại đến và ta vẫn dửng dưng mong chờ kì thi, kì nghỉ hè như thường lệ, như hiển nhiên của bất cứ học sinh nào...
Vòng xoay của thời gian vẫn tiếp tục, không dừng lại chờ đợi ai. Bước qua năm lớp 8 ta chào nhau lúc gặp lại, bởi lẽ ta đã quá quen thuộc với những gương mặt này chẳng còn xa lạ khi ta vẫn có thể nhắn tin trò chuyện mỗi ngày dù không gặp nhau, những dòng tin vẫn lưu lại ở đó, chỉ là nó đã trôi đi quá xa và thứ chúng ta lục tìm lại chắc chỉ còn là kỉ niệm. Ta vẫn luôn nhớ những lời thầy cô nói: " Đây là cái lớp B dốt nhất tôi từng dạy" :v, lớp mình học không tốt, không tập trung, nói chuyện,....bị thầy cô trách, khuyên nhủ rất nhiều, nhưng hình như nó chẳng lọt tai chúng ta thì phải. T biết có rất nhiều đứa từng ước mình không học cái lớp này đúng không? Nhưng nói thế thôi chứ chẳng ai đành lòng rời xa, bởi chúng ta đã dành cho nhau quá nhiều, trao cho nhau quá nhiều và bên nhau quá nhiều...
Thoắt cái ta lặng thinh chợt nhận ra năm nay đã là cuối cấp, thời gian trôi nhanh đến mức không tưởng khiến ta giật mình, ngỡ ngàng. Lớp 9 là một năm khá bận rộn với chúng ta, cũng nhanh hơn mọi năm nữa, chớp mắt cái ta chuẩn bị cho kì thi quan trọng phía trước. Chúng ta nhận ra một sự thay đổi rất rõ ràng của các bạn. Mọi người không ham chơi nữa mà nghiêm túc học hành, chuẩn bị hành trang cho cuộc chiến mang tên thi cấp 3, và cũng chuẩn bị tinh thần cho một môi trường mới, người bạn mới và tạo cho nhau những kỉ niệm khó quên nhất của những năm tháng còn là học sinh ở mái trường THCS này. Cũng gian nan biết bao nhưng ta đã cùng trải qua hết. Kỉ niệm thì rất nhiều, chỉ là bao nhiêu cũng không đủ. Ta còn lưu luyến mãi không thôi...
Chỉ 4 năm nhưng có thể dùng một đời cũng không kể hết, không thể nói hết bằng lời. Chúng ta vẫn còn khoảng thời gian 3 năm cấp 3 để bắt đầu lại, sẽ có những kỉ niệm mới, cấp 2 với ta cũng trở nên nhạt dần. Nhưng t biết mỗi con người, mỗi trái tim của 9 luôn chứa đọng những kỉ niệm cho riêng mình, không thể quên của tuổi học sinh, của thời cấp 2 vui vẻ nhất...
Nhìn lại chặng đường 4 năm,...
4 năm-quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để ta kịp khắc ghi những câu chuyện, câu chuyện của tuổi mới lớn
Trong 4 năm qua, chúng ta đều trải qua cùng nhau rất nhiều chuyện. Vui có, buồn có, có lúc giận dỗi nhau, lại có lúc trở nên đoàn kết như không gì có thể xâm phạm tới.
Chúng ta đều nhớ và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được chặng đường này, chặng đường ta đã cùng đi với nhau. Tới cuối con đường chúng ta may mắn và hạnh phúc biết bao khi vẫn ở bên nhau trong khoảnh khắc thiêng liêng quý giá này.
Hãy nhớ 9 chúng ta không phải là một lớp cá biệt mà mãi mãi là một lớp đặc biệt trong tim chúng ta. Hãy trân quý và giữ gìn khoảnh khắc này nhé!
Cuối cùng, hãy bước tiếp và chinh phục con đường chúng ta đã chọn. Tất cả chúng ta đều sẽ làm được, đúng không?
Mãi yêu các bạn, yêu tất cả những gì thuộc về chúng ta! ❤️