A Lương thẫn thờ trở về nhà trong lòng cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi. Cô từ nhỏ là một cô nhi, cô quen một chị gái rất xinh đẹp năm cô lên 10 tuổi thì phải chia xa với chị gái ấy bởi gia đình chị ấy tới đón chị ấy rồi. Cô còn nhớ chị ấy hứa với cô sau này sẽ quay trở lại tìm cô nhưng cô đợi mãi đợi mãi đợi đến khi cô 20 tuổi chị ấy vẫn không quay lại. Năm đó khi cô đang trên đường đi làm về đã gặp chị ấy. Cô không thể tha thứ mà xông ra đường, một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía cô. Chị ấy đã đẩy cô ra, cứu cô một mạng bản thân chị ấy.....chết tại chỗ. Từ đó cô cũng mất trí nhớ, hiện tại khi cô nhớ lại đương nhiên không thể chấp nhận sự thật này rồi. Cũng thật may bác sĩ nói với cô, cô không thể sống quá 3 năm nữa, cô rất nhanh có thể đến bên chị ấy, đến bên đứa con chưa thành hình kia của cô. Nhưng trong thời gian chưa đầy 3 năm này đây, cô phải chuộc lỗi, cô phải bù đắp cho gia đình chị ấy. Mà chị ấy không ai khác chính là chị gái ruột của anh, Tiểu Hi.
Bước vào trong nhà thì người làm lo lắng hỏi cô
- Cô chủ cô có sao không ? Sao cô trở về rồi. Cô có biết lúc nhìn thấy cô nằm trong vũng máu chúng tôi sợ hãi lắm không. Cô chủ, cô mau đi nghỉ ngơi đi.
A Lương mỉm cười, đáp
- Không sao. Không có gì nghiêm trọng. Sao sắc mặt mọi người khó coi quá vậy? Chồng tôi đâu
Họ ấp úng khó xử không biết nói ra sao, cuối cùng đành nói
- Cậu chủ trên phòng, tâm trạng cậu không tốt tìm cô nãy giờ nhưng mà cô tuyệt đối đừng lên trên kẻo cậu lại hành hạ
A Lương không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bước lên lầu. Mở căn phòng ngủ ra, cô thấy anh ngồi ở một góc xung quanh là vỏ rượu. Bộ dạng của anh, khó coi biết mấy. A Lương bước vào đến bên anh dọn dẹp đống lộn xộn đó muốn đỡ anh lên giường thì lại bị anh nhẫn tâm gạt ra, giọng anh khàn khàn nói
- Nhan Lương, tại sao cô lại độc ác đến vậy, rốt cuộc tại sao? Tại vì cô mà đứa con của tôi và cô ấy mất. Tại vì cô mà cô ấy bỏ rơi tôi. Tất cả đều tại cô. Tại cô. Tại sao cô lại xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Tại sao !?
Anh gầm lên bóp chặt lấy cổ cô, A Lương vậy mà không phản kháng, tất cả là do cô nợ gia đình anh.Cô đáng bị đối xử như vậy
****
Thì ra bạch nguyệt quang kia đã bỏ anh mà đi nên anh mới biến thành bộ dạng như vậy. Thấm thoát 2 năm trôi qua, thời gian của cô không còn nhiều. Dạo gần đây bệnh của tôi tái phát thường xuyên khiến cô đau muốn chết đi sống lại vậy mà trong căn nhà đó không một ai phát hiện ra sự nhợt nhạt khác thường của cô. Không ít lần anh đuổi cô đi nhưng cô van xin anh thậm chí là quỳ xuống nói với anh
- Anh không yêu em cũng được. Không sao hết. Anh có ghét em, có hận em, thậm chí đánh và hành hạ em cũng không sao. Chỉ cần anh để em ở bên cạnh anh, vậy là được
Hắn vốn dĩ quen có sự hiện diện của cô. Bỗng một ngày hắn nhận được thông tin, bạch nguyệt quang của hắn đã trở về rồi. Hắn đến tìm cô ta muốn hỏi rõ lí do tại sao lại rời bỏ hắn, cô ta khóc lóc nói
- Là Nhan Lương, cô ấy nói em phải trách xa anh ra nếu không cô ấy sẽ không tha cho em, sẽ giết chết em, sẽ làm hại gia đình em
Hắn dịu dàng ôm người con gái đó vào lòng, ân cần an ủi. Hắn hận người con gái tên Nhan Lương đó 2 lần hại hắn và Tiểu Ân không được ở bên nhau. Hắn muốn giết chết cô. Hắn hùng hổ trở về nhà tìm A Lương mới nhận được thông tin cô nhập viện rồi. Trái tim hắn bỗng đau thắt lại phi như bay tới bệnh viện. Nhìn cô gái gầy gò xanh xao nằm trên giường bệnh. Bác sĩ thấy hắn không khỏi oán trách
- Anh rốt cuộc làm chồng kiểu gì vậy? Bệnh của cô ấy vỗn dĩ còn có thể chống cự thêm 1 năm nữa nhưng hiện tại e rằng 1 tháng cũng không thể được. Cô ấy vốn đã có bệnh vậy mà trên người lại chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Đừng nói là người bệnh cho dù là người khỏe mạnh thì cũng buộc phải suy nhược.
Hắn không hiểu bác sĩ đang nói tào lao cái gì. Gì mà bị bệnh ? Gì mà không còn đến một tháng.Hắn không tin. Tuyệt đối không tin !
Hắn gầm lên
- Các người nói linh tinh gì vậy hả !? Cô ta khỏe mạnh như vậy cái gì mà còn 1 tháng với chả 1 năm!? Các người diễn kịch cho tôi xem phải không!?
Bác sĩ phụ trách chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi. Y tá đưa cho hắn một tờ giấy
Nhan Lương
Tuổi : 25
Giới tính : Nữ
Đầu vị va đập mạnh, sảy thai, ung thư giai đoạn cuối
Y tá còn nói
- Tôi nhớ rất rõ năm đó khi cô ấy nhận được thông báo mình bị bệnh, không sống quá 3 năm, tôi thấy cô ấy vui lắm cảm nhận rằng cô ấy được giải thoát vậy. Lúc đó tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại nghĩ tiêu cực đến thế giờ gặp được anh tôi cũng hiểu được lí do rồi.
Đứa trẻ ? đứa trẻ nào chứ? Sao hắn lại không hay biết
Còn có khi nhận được kết quả mình bị bệnh lại vui, cảm giác sắp được giải thoát
Trái tim hắn như co thắt lại, như có kẻ nắm lấy nó mà bóp chặt, đau khổ, tuyệt vọng, hắn dường như không thể thở được, suy sụp ngồi xuống ghế bên giường cô.
*****
Ba mẹ hắn nhanh chóng đến bệnh viện nhìn kết quả trên tay con trai mình, mẹ hắn nói
- Anh....anh đã làm gì vậy hả...dù anh có ghét nó đến nỗi nào đi chăng nữa có hận nó ra sao cũng không thể đánh nó tới nỗi nó sảy thai chứ....tôi biết vì nó mà chị anh mới chết nên anh hận thế nhưng đứa bé có tội tình gì đâu....còn là chuyện từ 2 năm trước
- Mẹ , mẹ nói gì vậy !? Gì mà vì cô ta chị con mới chết
- Anh chẳng lẽ không biết . Người năm đó chị anh cứu chính là A Lương vì vậy mấy năm nay ba mẹ mới ghét cô ta đến vậy, ba mẹ mới tìm cách làm khó cô ta đủ điều nhưng sao anh nói đi, sao cô ta đi đến nữa đường này. Anh cùng A Lương nên sớm ly hôn đi thì hơn, những gì mà cô ta nợ cái gia đình này cũng trả đủ trong suốt 7 năm rồi. Cô ta cũng mất đi cả thanh xuân, tương lai, cả con của cô ta để trả ....hiện giờ có lẽ là trả luôn cái tính mạng của cô ta cho chúng ta rồi....tính mạng của chị anh hi sinh vô ích rồi.
Hắn như chết lặng