Còn gì nực cười hơn khi một sát thủ mà lại đi yêu chính mục tiêu mà mình ám sát.
Anh chính là như vậy đấy!
Là một đứa trẻ sống trong vùng quê nghèo khó, phải cướp dật để sống qua ngày, dần dần, trong tiềm thức anh đã hình thành nên suy nghĩ:
Con người chỉ có hai kết cục: một là giẫm đạp lên người khác để sống, còn hai là bị người khác giẫm đạp mà chết.
Để rồi sau này, chính suy nghĩ ấy đã đưa anh đến con đường để chở thành một sát thủ.
Và cũng chính suy nghĩ ấy đã tiếp thêm sức mạnh để trở thành một sát thủ mạnh nhất.
Đúng vậy, anh là một sát thủ rất giỏi. Anh chưa từng thất bại trong bất kỳ một nhiệm vụ nào.
Nhưng cuộc đời mà, ai mà biết trước được điều gì? Trong nhiệm vụ cuối cùng, anh đã bị phản bội bởi chính người bạn thân mà anh tin tưởng nhất.
Nực cười làm sao? Suy cho cùng, sống trên đời này vẫn không nên đặt trọn niềm tin vào người khác. Ha! TIN TƯỞNG là cái gì chứ?
“ Ha! Cô thật may mắn đấy!”
“ Nếu hắn không phản bội tôi thì cô đã chết từ lâu rồi!”
Có lẽ do cô gái này có may mắn chăng? Vậy mà lại có mục tiêu không bị anh giết chết.
Trong lúc cô không để ý, cô đã đưa anh về nhà mình. Anh lúc này phải nói là rất ngạc nhiên. Lại có người cứu kẻ vừa giết mình ư?
“ Cô sẽ phải hối hận vì đã cứu tôi.”
Có lẽ đây là lòng thương người, là ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong anh. Chắc là anh rất cảm động bởi hành động của cô gái này nhỉ? Nếu cứu anh, khi con ác quỷ trong anh trỗi dậy, anh sẽ lại giết cô. Không cứu anh mới là lựa chọn tốt nhất cho cô.
“ Ai cũng có quyền được sống và anh cũng thế. Tôi không và sẽ không hối hận vì đã cứu anh.”
“ Ha!”
Nghe đến đây, anh bật cười. Cô nói ai cũng có quyền được sống, vậy một con ác quỷ tước đoạt mạng sống của biết bao người như anh cũng có quyền được sống ở ư?
Anh không biết phải nói là cô quá nhân từ hay là quá ngu ngốc đây?
“ Cô quá ngây thơ rồi đấy!”
* * * * *
Cô cũng không nói gì nữa chỉ lẳng lặng đưa anh về nhà chăm sóc. Đến hôm sau thì vết thương cũng lành, anh rời khỏi nhà cô và về tổ chức.
Về đây, việc đầu tiên mà anh muốn làm là giết tên phản bội kia.
“ Ha! Thật bất công! Sao cái gì ngươi cũng hơn ta. Ta đã cố gắng rất nhiều nhưng sao vẫn không thể vượt qua ngươi?”
“ Sao ông trời lại bất công vậy chứ? Đến cả may mắn, ngươi cũng may mắn hơn ta! Xong lúc ta bắn ngươi, ngươi không chết luôn đi!”
“ Ngươi thật giống cái tên ta đặt cho mà: VÔ Tử, không bao giờ chết.”
* * * * *
Cầm tờ giấy trên tay, anh sững người lại. Anh lại phải giết người đó ư? Người đó đã cứu anh mà!
Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Đúng vậy, là do cô ta ngu ngốc, ai mượn cô ta cứu. Dù sao thì, ta vẫn sẽ giết cô, cô gái à! Có trách thì tự trách bản thân ngu ngốc vì đã cứu tôi.
Yên Nhiên sao? Cái tên đẹp đấy nhưng dù sao thì vẫn phải chết.
* * * * *
“ Vậy là anh vẫn theo con đường sát thủ sao?”
Yên Nhiên gặng hỏi. Cô cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này nữa!
“ Đúng vậy!”
“ Đừng trách tôi! Có trách thì hãy trách bản thân ngu ngốc vì đã cứu tôi.”
“ Mà công nhận, tên cô ngược đời thật, YÊN NHIÊN mà lại phải chết dưới tay tôi.”
Anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa! Sao lại phát ngôn mấy câu dư thừa này nhỉ?
“ Cảm ơn anh đã quan tâm. Sống chết đều có số mà.”
“ Mà này”
“ Cái gì?” Anh hỏi lại.
“ Anh có tin vào địa ngục không?”
“ Không.” Anh thẳng thắn trả lời lại.
“ Vậy hả? Nhưng nếu nó có tồn tại thì khi chết đi, anh sẽ bị phạt nặng lắm đó!”
Anh cũng không quan tâm lắm đến câu nói của cô, lại hỏi: “ Thì sao?”
“ Ờ thì, có lẽ anh khó mà bỏ con đường trở thành sát thủ, nhưng mà, hạn chế giết càng ít người càng tốt nhé!”
Cô vừa nó vừa cười. Có vẻ đã sẵn sàng đón nhận cái chết.
“ Có vẻ cô đã sẵn sàng chết rồi hả?”
“ Ừ!”
Ha! Nực cười làm sao? Có lẽ anh đã rung động thật rồi! Rung động với chính mục tiêu của mình, còn gì nực cười hơn?
“ Nhưng tôi chưa hề nói là sẽ giết cô.”
“ Hả?”
“ Hả hở gì, cô cứu tôi nên tôi sẽ tha cho!”
“ Nhưng vừa nãy...”
“ À, dọa cô tí cho vui ấy mà!”
“ Nhưng mà, anh cũng hạn chế giết người thôi nhé!”
“ Biết rồi!” Anh vừa nói vừa xoa đầu cô.
“ Mà nụ cười vừa nãy của cô xấu lắm đấy!”
“ Anh!”