Một buổi chiều tà, trên tầng lầu một ngôi biệt thự xa hoa, có một cậu trai ghé vào trên bệ cửa sổ. Gương mặt cậu trai ấy thanh tú mà tinh tế vô cùng. Đôi chân trần của cậu buông thỏng, làn da trắng đến lóa mắt, còn có thể lờ mờ nhìn thấy mạch máu trên mu bàn chân.
Cả người cậu chàng toát lên một vẻ đẹp khó tả, có tinh tế mong manh, lại không có vẻ ẻo lả, vừa nhìn liền làm người ta có hảo cảm.
Lúc này trong tai cậu nhét một đôi tai nghe, đôi chân trần thi thoảng lại đong đưa một chút theo nhạc, miệng còn khẽ ngâm nga, âm thanh cậu trong trẻo mà du dương, nghe vào cảm thấy thoải mái vô cùng.
Đôi mắt đen lay láy của cậu bỗng nhiên gắt gao mà nhìn dưới lầu, trong mắt cậu có dịu dàng, có nồng nhiệt cùng với tình yêu cháy bỏng.
Dưới lầu, nam nhân làm việc tan tầm về nhà, hắn vừa đi vừa nghe điện thoại, tay tùy tiện mà kéo cà vạt làm cho mình dễ thở một chút.
Hắn vừa đi vừa trò chuyện cùng người ở đầu dây bên kia. Nụ cười của hắn chưa lúc nào ngưng, gương mặt anh tuấn sắc bén cũng nhu hòa đi rất nhiều, người không biết còn tưởng hắn đang cùng người yêu nói chuyện tán tỉnh.
Cậu trai ghé trên bệ cửa sổ dần nằm sấp xuống, đôi mắt chứa đựng tình yêu cháy bỏng với nam nhân dần dần nguội lạnh, chỉ còn lại có xa lạ.
Đôi mắt khẽ chớp, chân thôi đong đưa, miệng cũng chẳng còn tiếng ngâm nga.
Mặt trời dần lặn xuống, bóng dáng nam nhân cũng đã không còn dưới lầu, căn phòng mờ tối chỉ có một người nằm trên bệ cửa sổ, trông thật tịch mịch mà cô đơn.
Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng hát của thanh niên, trầm thấp mà khàn khàn làm người đau xót
" Em đây chẳng phải Thúy Kiều
Dang thanh xuân trọn đời yêu anh... "
( Em đây chẳng phải Thúy Kiều - Hoàng Thùy Linh)
.....................
Cậu tên Thương, là một sinh viên vừa mới ra trường, vì gương mặt ưa nhìn nên nhận được khá nhiều lời mời từ các loại công ty giải trí. Cũng nhờ vậy mà gặp được hắn ( chỉ Thương nghĩ vậy thôi nhé😗). Nam nhân là một vị tổng giám đốc của tập đoàn lớn, tên gọi Minh. Hắn năm nay đã 34 cái xuân rồi, không biết vì cái gì mà đến giờ còn chưa có một người bầu bạn.
Lần đầu họ gặp nhau là ở trong một quán cafe nhỏ trên phố. Khi ấy cậu còn chưa ra trường, gia đình cậu khá giả, tuy vậy cậu cùng không muốn tới cuối tháng lại xòe tay xin tiền gia đình. Dù sao thì cũng là một đấng nam nhi, chút tiền sinh hoạt ấy vẫn có thể kiếm được. Vậy nên cậu đi làm thêm, tại quán cafe nhỏ nơi 2 người gặp nhau.
Thương vừa mới thay ca cùng đồng nghiệp tiếng chuông cửa đã vang lên. Cậu cầm lấy thực đơn cùng bút giấy, trên gương mặt nở nụ cười ấm áp chào đón khách hàng.
Minh thong thả đi tới một cái bàn bên cửa sổ, ngồi xuống. Rất nhanh một cậu trai liền mang theo thực đơn đến, trên người mặc là đồng phục của quán. Trên gương mặt thanh tú tinh tế của cậu nở một nụ cười ấm áp như nắng xuân, cho người ta cảm thấy được chào đón như khi về nhà vậy.
Ánh mắt nam nhân nhìn Thương không biết vì sao lại thâm thúy hơn vài phần. Nhìn người nọ tươi cười lễ phép đưa hắn thực đơn, giọng nói thanh niên cũng thật ấm áp, cậu nói" Chào mừng quý khách đến với quán cafe nhỏ, mời ngài trọn món. "
Sau đó, Minh thường xuyên tới quán cafe nhỏ, một tổng giám đốc một phút có thể kiếm được cả triệu lại cứ rảnh rỗi là chạy tới đây ngồi, cứ như hận không thể đóng quân luôn ở đây vậy.
Đôi khi đồng nghiệp sẽ trêu trọc Thương một chút, bảo là cậu có gương mặt quá đẹp mới có thể làm cho người nọ để mắt đến cái quán cafe bé nhỏ thế này. Thương cũng chỉ cười cho qua, cậu biết mình có bao nhiêu phân lượng, sẽ không mơ mộng hảo huyền, huống chi nam nhân còn là một tổng giám đốc, vệ tinh quay quanh hắn không phải là con số nhỏ đâu.
Cho đến một hôm, Minh nói" Cậu tên Thương đúng chứ?"
Tôi không hiểu ra sao mà gật đầu.
Hắn lại bồi thêm một câu, trực tiếp đập cho cậu choáng váng.
" Cậu sẽ làm người yêu tôi chứ?"
Không phải câu hỏi, là khẳng định.
Thương khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, khô khốc hỏi" Tôi có thể từ chối không?"
Nam nhân nhướng mày, một vẻ cậu cứ thử xem.
Cậu nhắm mắt, điếc không sợ súng nói" Tôi từ chối."
Cậu cũng đâu ngu, thằng cha này là tổng giám đốc, ra đường liền có paparazzi bám theo, cậu cũng không muốn cuộc sống riêng tư của mình bị người ta ngày ngày bàn tán.
Nhưng là nam nhân cũng không phải dạng vừa, vì vậy họ liền thành người yêu.
..................
Tác giả: Tiểu kịch trường
Thương: Tên khốn lạn, háo sắc, tôi muốn chia tay.
Tác giả: Gặp lại sau nhé, câu truyện còn tiếp tục, đảm bảo không làm các bạn thất vọng.
Minh: Anh không phải tra nam.
Thương: Tôi đâu mắng anh tra nam đâu, đồ khốn lạn.
Minh:....
Tác giả: Thôi thôi thôi, ta biết, ta biết mà.