"Trên dòng sông thơ mộng đó, nơi mà ta và chàng đã từng gặp nhau, từng trao cho chàng nụ hôn đầu của ta. Hôm nay ta đến đây, là để kết thúc cuộc tình đắng cay này, ta mệt rồi, Dạ , ta hận chàng. "
' Tùm '. Mái tóc đen tuyền của nàng đã ngập vào nước sông xanh thẳng
"Vậy là mối tình ba kiếp chung thủy của ta kết thúc tại đây. Vĩnh biệt chàng."
"Hí hí " Lâm Kiệt Dạ thúc ngựa chạy đến đó, nhưng tất cả đã muộn màng " Nguyệt nhi " Hắn điên loạn lên, nhảy xuống sông tìm nàng, nhưng tìm được thì đã sao, nàng đã mất rồi, nàng hận hắn, hận người vô tình như hắn. Hắn day nàng mãi, nàng vẫn ngủ say, hắn khóc thét lên, nàng vẫn không dậy. Ba kiếp nàng yêu hắn, bây giờ đã bị che khuất bởi hận thù.
Nàng thân là con gái thừa tướng, mĩ nhân đẹp nhất Lý Quốc, Mạc Tuyết Nguyệt. Là một tướng quân bậc nhất, ra chiến trường bao nhiêu lần, toàn người đã dính đầy máu tươi. Ai cũng nghĩ nàng là người không có trái tim, không thể mở lòng với ai. Không, không ai biết rằng nàng cả ba kiếp nàng đều chung thủy với một người, Lâm Kiệt Dạ. Nhưng ông trời thật biết đùa người, cả ba kiếp chung thủy, hắn đều phụ lòng nàng.
Kiếp đầu tiên, nàng luôn là người bề tôi, phục vụ hắn, đưa hắn lên ngôi. Hắn đưa nàng lên làm Hoàng hậu, lúc đó nàng cảm thấy thật mãn nguyện. Nhưng không, thứ hắn cần là trái tim của nàng, thứ để cứu người hắn yêu, hắn moi trái tim của nàng ra, rất đau, nhưng không bằng nỗi đau bị phản bội. Nàng vẫn cam chịu, hẹn kiếp sau vẫn yêu chàng. Kiếp sau, hắn là một Hoàng thượng, nàng chỉ là một cung nữ, nước của hắn gặp nạn, nàng bày kế cho hắn . Nàng lại trao cho hắn lầu đầu của nàng, nhưng kẻ bạc tình như hắn nào có yêu nàng. Hoàng hậu của hắn bị bắt cóc, hắn lấy nàng ra làm vật thế mạng, nàng vẫn cam tâm, vẫn yêu hắn rất nhiều. Kiếp thứ ba, nàng là một nữ đế, hắn là con trai của thừa tướng. Tất nhiên, nàng tìm đủ mọi cách lấy hắn mà không biết rằng hắn lúc đó hận nàng như thế nào. Hắn giết cha mẹ nàng, cướp nước của nàng. Nàng mất hết rồi, tình cũng đã hết, nhưng nàng sao có thể để hắn có thể kê cao gối ngủ ngon chứ. Nàng phải tìm đủ mọi cách kiến hắn hối hận. Và nàng đã thành công, hắn nhớ hết mọi thứ, nhớ lại nàng đã chung thủy với hắn như thế nào, hắn hối hận. Nhưng cũng đã muộn rồi, tình yêu của nàng đã cạn sạch, nàng tự vẫn nơi bắt đầu mối tình. Vĩnh biệt thế gian.
- Mạc Tuyết Nguyệt-