" Lại một năm nữa trôi qua!
Thứ cứ quanh quẩn trong đầu tôi ngay lúc này có lẽ là hình bóng của cậu!
Tôi vẫn nhớ rằng mùa hè năm ấy tôi đứng sau bóng lưng cao ráo mà chững chạc kia, theo dõi từng trận bóng rổ mà cậu tham gia. Ngồi sau cậu không kiềm được vẫn luôn nhìn lén cậu một cái. Yêu rồi sao? Cô bé song ngư ngây ngô hồi đó vẫn luôn tìm cho mình câu trả lời. Tưởng tượng biết bao nhiêu viễn cảnh, đọc biết bao nhiêu tiểu thuyết ngôn tình.
Đúng, có lẽ trong tim tôi có một chút gì đó vấn vương đến cậu. Nhưng liệu cậu có yêu tôi? Trong suốt quãng thời gian ấy tôi tìm cách tránh mặt cậu thậm chí nghĩ cậu như căn nguyên của hanahaki. Tôi mệt mỏi khi theo đuổi tình cảm của cậu- thứ trước giờ tôi mơ cũng không có. Bởi vì tôi sợ câu từ chối từ cậu, tôi sợ cậu ghét tôi.
Chúng ta đều cuối cấp rồi, tôi không muốn gieo thêm hi vọng, cũng không muốn tiếp tục dõi theo cậu từ phía sau. Vì vậy mà tôi chọn chôn sâu tình cảm ấy xuống tận đáy tim mình. Có thể sau này nhìn lại tôi sẽ hối hận, nhưng để có thể đánh đổi tình bạn suốt tám năm thì cái mà tôi gọi là "yêu" của mình không đáng đâu.
Cảm ơn cậu đã cho tôi biết thế nào là yêu đơn phương.
Gửi
Lớp trưởng lớp tôi"