Vẫn là một ngày như bao ngày khác, anh Hào - người mới chuyển đến làng tôi, vẫn ngồi bên khung cửa sổ ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Cứ mỗi lần nhìn ra, anh lại thấy như có chút gì đó bồi hồi, lưu luyến, tiếc nuối. Chẳng có nhẽ, suốt quãng đời còn lại của anh đều phải nhìn qua chiếc “vô tuyến nhỏ” này ư? Cứ ngày nào anh Hào cũng ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Thỉnh thoảng, tôi còn thấy anh ồm đầu bật khóc như đứa trẻ. Mấy đám trẻ như chúng tôi chẳng hiểu vì sao lại như vậy. Đã nhiều lần tôi định tiến vào hỏi nhưng đám bạn lại giữ tôi lại và bảo rằng: “Thôi, không phải chuyện của mình đâu mà mày hỏi, tò mò quá khéo ông Hào ông lại vác gậy ra lùa đấy”, tôi nghe chúng nó nói thế nên cũng thôi.
Đến ngày hôm nay, không hiểu sao lại không thấy anh Hào ở bên của sổ nữa? Tôi rủ mấy đứa trẻ con trong xóm trèo lên cây để dòm qua cửa cùng cho đỡ run, nhưng vẫn không thấy ông anh lạnh lùng đấy đâu cả. Chúng nó bảo: “Chắc ông Hào đi đâu đấy thôi, mày rủ bọn tao lên để ăn ba vạn chín nghìn à”. Tôi vẫn thấy lạ lạ, từ lúc anh Hào chuyển tới đây, ngày nào cũng ngồi ngắm qua cửa sổ mà. Tôi đi hỏi mấy ông bà đang làm ruộng thì hóa ra là anh Hào lên trạm xá để khám, nhưng lại không ai biết là lên đấy để khám gì. “Sao tôi tò mò thế nhỉ?” – Câu hỏi vụt ngang qua đầu tôi nhanh như một con chim cắt. Có lẽ tôi là một đứa trẻ nhiều chuyện? Thân mình còn lo chưa xong, sao lại phải đi tò mò về người dung nước lã.
Trời đã tối, u gọi tôi về ăn cơm”
- Thằng Tớn! Mày về chửa? Cơm tao nấu xong rồi còn không biết đường về à? Con với chả cái!
Tôi vội chạy về, nhưng dường như sự tò mò của tôi về ông anh mới chuyển đến đây vẫn còn nhiều lắm.
Tôi vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhà anh Hào. Dở tệ thay, do không nhìn đường nên tôi vấp phải mấy hòn gạch của nhà bà Ngoan đang xây nhà thế là bị ngã nhào vào cái đống gạch cứng đơ. Cũng lúc đó, u tôi thấy tôi chưa về, tưởng lại bị làm sao nên đã gọi thầy cùng đi tìm. Tôi đau đớn không đứng dậy nổi:
- U ơi! Cứu con! Con đau lắm
Bị ngã đau như thế, tất nhiên đứa trẻ nào mà chẳng khóc nhè. Tôi òa lên khóc nức khóc nở. U tôi chạy đến:
- Ới giời ơi! Mày làm cái gì mà đã ngã như thế này hả Tớn? Thầy nó đâu rồi, ra đây quắp nó về này?
Thầy tôi chạy vội đến:
- Dào ôi! Con ơi là con! Thôi đi về!
Thế là thầy tôi quắp tôi về như mấy con lợn. Về đến nhà, u tôi chạy lên trạm xá lấy xin ít bông băng, thuốc đỏ để về băng bó cho tôi. Trong lúc u băng bó cho tôi, tôi chợt dạ hỏi:
- U ơi, cái anh mà mới chuyển đến đây ý, sao hôm nào con cũng thấy anh ý ngồi nhòm qua cửa sổ, với lại hôm con cũng chẳng thấy anh ý đâu? – Sự tò mò của “đứa trẻ nhiều chuyện” lại bắt đầu
U tôi bảo:
- Mày hỏi làm gì? Thân mày còn chưa lo xong.
Tôi cũng im im không nói gì nhưng nghĩ lại lời của đám bạn làng và u thì tôi thấy tôi hơi lắm chuyện thật. Nhưng lúc đó tôi lại không biết là anh hào đã về từ tám đời nào rồi.
Hôm sau, tôi lại thấy anh ngồi dòm qua cửa sổ, lần này tôi tiến lên hỏi thẳng: “Sao anh không ra ngoài chơi đi, ngày nào cũng ngồi đây làm gì?”. Anh Hào đóng cửa lại không nói gì. Vì vẫn còn là đứa trẻ con, nên sự lạnh lùng của anh đã làm cho tôi sợ. Nhưng tôi vẫn chưa rời đi, tôi nghe thấy, đằng sau cánh cửa sổ lại là tiếng khóc như đứa trẻ con của anh Hào. Anh “thút thít…, nhưng rồi sau đó lại nổi khùng. Anh gào lên rồi đấm vào tường,…
Hôm đó cũng là ngày Trung Thu, nên thầy u cho tôi đi chơi tới muộn. Mãi đến tối muộn hôm ấy tôi mới gặp ông Kiệt là thầy của anh Hào. Tôi lại chào:
- Con chào ông, ông chuyển nhà đến đây bao lâu, nay con mới được gặp ông đấy! – Câu nói ngây thơ của đứa trẻ
- À ông chào Tớn
Tôi vào vấn đề chính để giải đáp nỗi thắc mắc luôn:
- Ông ơi, sao con thấy hôm nào anh Hào cũng ngồi ngắm ở ngoài bên cửa sổ thế mà chẳng bao giờ thấy anh ra ngoài chơi cả?
Ông Kiệt cứ nghĩ, tôi là trẻ con nên thôi cứ nói bừa một lí do:
- Chắc anh thích ở trong nhà thôi.
Tôi cũng ậm ờ cho qua.
Sáng hôm sau có mấy anh bộ đội về, tôi thấy lạ: “Mấy anh này có phải người làng này đâu nhỉ mà lại vào nhà anh Hào làm gì?”. Đứng ngoài nghe lén một lúc mới biết hóa ra anh Hào cũng là bộ đội, nhưng bị thương nặng nên đành phải về. Tôi bắt đầu thấy nghi về việc tại sao anh Hào không ra ngoài mà lại chỉ nhìn qua cửa sổ. Chẳng có nhẽ chân anh Hào làm sao à? Tôi căn đúng lúc mấy anh bộ đôi từ nhà anh Hào ra để hỏi. Hỏi ra mới biết, anh Hào từng nói với mấy anh bộ đội rằng anh ấy là một người thích đi đây đi đó, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ nhưng chân anh lại bị liệt trong một lần bị Pháp đánh bom.
Tàn dư của cuộc chiến tranh đã làm cho con người vốn thích đi đây đi đó trở nên bị động, trở thành một con người sông trong nỗi u sầu, buồn bã.
Đã giải đáp được thắc mắc bấy lau nay, nên lâu dần tôi cũng quên chuyện này đi. Rồi đến một ngày nọ, nhà anh Hào lại chuyển đi, nhưng tôi cũng không mấy để ý.
Sau này lớn, nước ta bị Mĩ xâm lược. Mấy đứa trẻ con mới ngày nào còn bé tí đến bây giờ đã phải đi lên chiến trường rồi. Tôi bắt đầu nhớ lại chuyện của anh Hào lúc trước, thấy hơi sợ sợ. Nhưng có thế nào thì cũng phải đi. Trên xe tôi hơi run run, nhưng lúc sau thấy vui ra phết, vì trên xe mọi người hát hò rất rôm rả. Nhưng dù vậy tôi cũng mong sau cuộc chiến này tôi vẫn sẽ có thể quay trở về làng với thầy u.
Tôi cứ nghĩ rằng, khi đến nơi tôi sẽ run bần bât cơ, nhưng không tôi lại cảm thấy sự đoàn kết và lòng yêu nước của mọi người đã lấn át nỗi sợ trong lòng. Tôi hòa mình vào những câu hát của mọi người.
Trước lúc ra trận, anh em đồng đội chúng tôi ngồi lại với nhau nói về những ước mơ tuổi trẻ còn dở dang của mình. Rồi ai nấy đều mang theo lòng yêu nước ra chiến trường. Thật không may thay, trong lúc đang nấp trong bụi cây, quân Mĩ lại thả bom. Thế là chân tôi bị thương nặng. Bỗng dưng câu chuyện anh Hào năm xưa lại lóe lên trong đầu tôi, anh ấy cũng bị thương nặng ở chân khi còn trên chiến trường.
Mãi về sau chiến tranh kết thúc, quân ta thắng lợi. Tôi vui mừng khôn xiết, nhưng nghĩ lại bây giờ cái chân tôi cũng giống như anh Hào năm xưa. Hơn nữa, những đồng đội của tôi giờ đây cũng đã “người mất người còn”, người mất thì tìm không thấy cốt, người còn thì cũng hóa bất minh, què cụt hay bại liệt,… Còn mấy ai là bình thường đâu. Thật là đau xót! Đó là những tàn dư của cuộc chiến. Nhưng đối với tôi, họ không hề mất, họ vẫn sống, họ vẫn sống trong trái tim chúng ta. Đó là những người hùng vì dân, vì nước. Họ hy sinh hay què cụt thì đều cùng một mục đích, đó là lấy lại sự hòa bình, độc lập cho đất nước. Những sự hy sinh ấy không hề vô ích, những mất mát, đau thương của chiến tranh cũng hề vô ích!
“Tôi ơi! Phải mạnh mẽ, phải cố lên! Ta vẫn còn trẻ không thể nào bỏ lỡ những ước mơ được. Đừng vì tàn dư của chuộc chiến mà lại từ bỏ những ước mơ còn dang dở của mình. Hãy cố lên!”
Và cứ như thế, sau những ngày tháng bại liệt chỉ ở yên một chỗ. Tôi đã cố gắng tập đi và phép màu đã xảy ra với tôi. Tôi đã có thể đi được những bước chân vẫn còn khập khễnh như mấy đứa bé mởi đẻ.
Câu chuyện anh Hào sẽ luôn là câu chuyện mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên và tôi cũng sẽ kể lại cho con cháu đời sau, để chúng nó thấy tự hào về nước ta đã có những người anh hùng dung cảm như thế nào.
Lúc này tôi chỉ muốn cất lên:
“Tàn dư cuộc chiến thật xót thương
Kiếp người được mấy thật vô thường
Lớp lớp người đi cùng đánh giặc
Hòa bình đất nước giữ biên cương”