[ Thời gian viết : 9 /1/2022 ]
-"Áp lực , mệt mỏi , những lời chửi mắng nặng nề. Tôi thật sự mệt !"
Kì vọng của gia đình đặt vào tôi quá lớn , từ lúc biết nói ba mẹ đã cho..à không , bắt tôi đi học thêm . Tuổi thơ của tôi toàn là chữ và những con số , đến cả quà sinh nhất cũng là những cuốn sách dày cộm..quá đáng hơn , chiếc bánh kem ngọt ngào lại viết chi chít các công thứ toán . Bánh kem vốn ngọt nhưng sao tôi ăn lại cảm nhận được vị đắng , chát và mặn nữa chẳng lẽ nó lẫn cả nước mắt đau khổ , bất lực của tôi ?
" Tại sao tôi không được vui chơi như các bạn khác , tại sao ? " Ha...một câu hỏi vốn không có câu trả lời , vậy mà nó cứ hiện lên trong đầu tôi chắn ngang những suy nghĩ tích cực đang nảy nở .
"Nỗ lực của tôi liệu có ai công nhận , họ chỉ biết so sánh tôi , áp đặt tôi bằng những suy nghĩ của họ , dìm tôi xuống khi tôi cố vươn lên ! " Một ngày đẹp trời .. nhưng trong lòng tôi chỉ có mấy đen , rằng buộc tôi với những suy nghĩ tiêu cực , khiến tôi trở nên khép kín hơn .
Sợi sích vô hình trói chặt tôi vào bàn học , vào những cuốn sách to hơn cả bàn tay của tôi , tôi cảm thấy đầu tôi như sắp nổ ra vậy ! Có lúc tôi học chăm đến nỗi chảy máu mũi ướt cả tờ giấy nhưng tôi ko đưa tay lau...không phải vì tôi không biết mà là tôi sợ buông một tay ra cuốn sách sẽ rơi xuống tạo một lực mạnh kêu lên tiếng *bộp* và cũng là tiếng tôi bị đáng hằng ngày . Tôi thực sự quen với việc bị đánh , vì điều đó sảy ra hằng ngày , khiến tôi chai lỳ cảm xúc . Không khóc , không kêu dù cho bị đánh đến bầm tím khắp người . Họ hỏi tôi rằng " Mày có còn là một con người không ? " , tôi cũng tự hỏi liệu tôi có cảm xúc không , biết đau không , biết sợ không , biết buồn không..? Vẫn là 1 câu hỏi mãi mãi không có câu trả lời !
"Tôi rất rất rất mệt , làm ơn cho tôi sống một cuộc sống yên bình đi...làm ơn..làm ơn...làm ơn...!" Tôi nói nhiều đến như vậy liệu ai giúp tôi , thương hại cho một đứa tự kỉ này ! Môi trường áp lực dồn ép tôi biến thành con người này chứ tôi đâu có muốn vậy !
"Những lời than vãn đều vô nghĩa , tiếng khóc thảm thương liệu ai nghe , một chút thương hại liệu ai có , một cuộc sống yên bình liệu ai cho !"
"Mẹ ! mẹ bảo sẽ đập chết con nếu con không chịu học , con không chịu học rồi đó...Mẹ giết con đi ạ ! Con sẽ không trách mẹ đâu , thật đấy ! " Tôi đưa con dao tôi đã lau sạch cho mẹ . Tại sao tôi không tự đâm chết mình ? là vì tôi muốn người sinh ra tôi cũng là người kết thúc tôi và cũng vì tôi thấy tội lỗi khi chưa báo hiếu cha mẹ . Chiếc dao sạch này...tôi mong rằng kiếp sau tôi sẽ không sống một cuộc sống như này nữa !
"Cha mẹ , kiếp này gặp được cha mẹ là duyên nhưng kiếp sau con không muốn gặp lại hai người nữa !" tôi lấy dao đặt vào tay mẹ kéo tay mẹ đang cầm dao chĩa về phía mình... một nhát dao thật mạnh vào tim . Tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của chiếc dao , cảm nhận được nỗi đau truyền đi khắp cơ thể . Mắt tôi dần mờ đi và...tôi đã "được" chết rồi !
Lúc cuối tôi nghĩ rằng Canh Mạnh Bà liệu xóa đi được những bóng tối , nỗi sợ với việc học trong lòng tôi ?
._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
Sao tôi lại nghe thấy ai đang gọi tôi ? Là thần chết đến bắt tôi sao ? Thật tốt !
Tôi cảm nhận được ánh sáng truyền đến mắt mình liền từ từ mở mắt ra . Tôi nhìn xung quanh một lúc rồi tôi chợt phát ra những cây hỏi :"Đây là đâu , sao mình lại ở đây ? " . Tôi cảm thấy căn phòng này , mùi hương này...nó khiến tôi thấy thật thoải mái . Đột nhiên đầu tôi vang lên những âm thanh oang oang , thật đau như ai lấy một cây búa đập liên tục vào đầu tôi .Ý thức của tôi dần mất và tôi lại ngất đi .
Tôi ngất đi khá lâu thì phải ! Hình như tôi nghe thấy tiếng bước chân...càng ngày càng gần . Mặc dù tôi đã tỉnh nhưng tôi không biết mình có nên mở mắt ra không ? A, có ai đó đang ngồi cạnh giường tôi thì phải .
Bên tai tôi truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng nhất tôi từng nghe , người đó nói " Con gái , mẹ biết con tỉnh rồi , đừng nằm đó nữa , mở mắt nói chuyện với mẹ nào !"Lời đó kèm theo ý trêu trọc tôi . Tôi chột dạ đành mở mắt ra . Và nói :"Cô là mẹ của con ư ? Mẹ con không phải cô ! " Cô trả lời lại câu hỏi của tôi : " Mẹ là mẹ của con , con bị tai nạn nên mất trí tất nhiên là không nhớ mẹ là ai rồi.Chúng ta từ từ làm quen nhé ! " giọng nói của cô có chút buồn và nặng nề .
Lúc đầu tôi nghĩ mình khó thể chấp nhận sự thật này . Tôi tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ cuối cùng , ngắn ngủi trước khi Thần Chết mang tôi đi . Nhưng dần dần tôi nhận ra đây mới là thế giới thực và kia chỉ là một giấc mơ dài tôi trải qua . Tôi mở lòng hơn với tất cả mọi người và chấp nhận cuộc sống mới , một con người mới , một thế giới mới .
Tôi tập hài lòng với tất cả mọi thứ . Tích cực hơn , vui vẻ hơn vì ở thế giới này tôi có một gia đình không áp đặt điểm số , không chửi mắng đánh đập và cho tôi một tuổi thơ trọn vẹn . Thật vượt ngoài mong đợi của tôi .Cảm ơn vì tất cả !
Hoàn ,
Một cái kết Happy End ! Cảm ơn mọi người đã đọc , chúc mọi người năm mới vui vẻ , gia đình yên bình , điểm cuối kì thật cao và cả năm may mắn !❤