VÔ TÌNH 3 ( HOÀN )
Tác giả: Anne.Lab
Tịnh Kỳ nhìn lên trời những ngôi sao lấp lánh cô nhớ tới những điều bố mẹ anh nói , trái tim cô cũng có chút nhói đau . Thật ra chỉ muốn ở bên cạnh anh , sống một cuộc sống bình dị đủ ăn đủ mặc không cần phải suy nghĩ nhiều . Nhưng hiện tại Tịnh Kỳ không còn muốn sống nữa trên đời này chả còn ai lưu luyến nữa , bố mẹ và anh căn bản không yêu thương gì cô . Gió thổi mạnh , Tịnh Kỳ định vào nhà ngước đầu lên thấy anh đứng ở đó , khoảng cách 2 người chỉ tầm 6m nhưng tại sao lại xa xôi đến thế . Cô cố gắng kìm nén nước mắt không để cho nó rơi , hít thở sâu cô lờ anh đi rồi bước vào nhà . Bỗng anh lên tiếng gọi cô " Kỳ "
Cô ngây người một lúc , từng ước ao được anh gọi " Kỳ " dù chỉ một lần nhưng hiện tại cô lại rất sợ nó . Dường như trái tim cô không chịu nổi nữa , nó ép mạnh khiến cô không thở được , cô ngất lịm đi . Trong cơ mê cô nghe thấy tiếng anh gọi cô .
Tống Duyệt vội vàng bế cô vào nhà rồi lấy điện thoại ra " Tôi cho anh 5p đến biệt thự cũ của Mạc Gia gấp " . Anh đặt cô trên giường cầm lấy tay cô xoa xoa nhẹ , người con gái này chắc có lẽ đã chịu nhiều tổn thương....
Duệ Tranh nhanh chóng đến , mở cửa ra anh ấy Tống Duyệt ngồi sụp xuống khuôn mặt rũ rượi . Anh nhanh chóng khám cho cô , sau một hồi thì anh gọi Tống Duyệt ra ngoài để không gian yên tĩnh cho cô nghỉ ngơi . Vừa ra ngoài giọng Tống Duyệt gấp gáp hỏi Duệ Tranh " Cô ấy sao rồi "
Duệ Tranh bình tĩnh trả lời " Tôi nghi ngờ cô ấy bị trầm cảm nặng , ngày mai đưa cô ấy đến bệnh viện để khám rõ hơn " .
Tống Duyệt nghe đến đây trái tim đập luân hồi , cô ấy bị trầm cảm ư ? Phải chăng bản thân anh đã khiến cô chịu tổn thương quá nhiều ... Anh vội vàng chạy vào phòng ôm chặt lấy người con gái ấy miệng lẩm bẩm " Xin lỗi em , Kỳ " . Giọt nước mắt anh rơi , nó rơi vào mặt cô khiến Tịnh Kỳ tỉnh giấc . Cô bất ngờ trước cái ôm của anh , hít thở sâu một cái vội vàng gỡ tay anh ra khỏi người giọng lạnh lùng nói " Xin lỗi vì đã không thực hiện lời hứa của mình " .
Anh ngồi đối diện cô , tay nắm chặt hai tay cô vội vàng nói " Xin lỗi em .. là anh không tốt , là anh làm em tổn thương , tha thứ cho anh được không " . Tịnh Kỳ ngây ngốc nhìn anh , anh đang xin lỗi cô
Cô nhìn anh không nói gì , bản thân sợ lại một lần nữa bị bỏ rơi ... cô ngước đầu lên nhìn anh rồi nói " Xin anh tha cho em được không ? Đừng gieo hi vọng cho em nữa ... chẳng lẽ anh cần trái tim này đến thế ư ? Bây giờ em không còn gì cả , chỉ muốn đi đến một nơi không ai quen biết sống một cuộc sống bình thường thôi. "
Tịnh Kỳ sắc mặt không biến đổi , Tống Duyệt nghe những lời nói đó của cô trái tim anh run lên từng hồi . Anh ôm chầm lấy cô nhẹ nhàng nói " Để anh dùng quãng đời còn lại bù đắp cho anh được không ? Đừng đẩy anh ra xa ... phải người anh thích là Tịnh Kỳ năm 11 tuổi còn người anh yêu mà cô gái bên cạnh anh mười năm nay " .
Tịnh Kỳ nước mắt lả chã rơi cô không biết nên cho anh , cho bản thân cô một cơ hội nữa hay không ? Chỉ sợ nếu lần này bị tổn thương cô sẽ đau đớn mà chết . Bỗng nhớ lại lời của bố mẹ anh , hãy tha thứ cho anh và nói người anh yêu chính là cô làm trái tim này rộn ràng cả lên . Tịnh Kỳ đưa mắt lên nhìn anh " Vì sao ? Không phải ai cũng muốn em biến mất khỏi thế giới này à ? "
Tống Duyệt ôm chặt cô trong lòng rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô nói " Không ... Không , xin lỗi là lỗi của anh . Em muốn đánh muốn mắng anh như thế nào cũng được nhưng đừng đẩy anh ra xa có được không ? Kỳ bây giờ em không còn mang họ Tịnh nữa mà là họ Mạc , em có gia đình mới , chúng ta bắt đầu lại được không ? Chào em Mạc Kỳ ".
" Anh đổi họ cho em ? "
" Phải anh muốn em không dính dáng đến nhà họ Tịnh nữa , lúc đầu tính thu xếp mọi việc ổn thoả anh sẽ đi theo em " .
" Anh định .... " Cô lắp bắp hỏi
" Kỳ , chúng ta bắt đầu lại từ đầu , quên mọi thứ trước kia có được không ? Anh muốn cùng em xây dựng một gia đình " Anh nghiêm túc nhìn cô nói " Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn nhé ? "
Nghe những lời này của Tống Duyệt , cô run rẩy trái tim cũng đập loạn xạ lên mặt bỗng đỏ bừng . Tống Duyệt ôm chặt lấy cô hít hà hương thơm của cô , thật sự anh chưa bao giờ nghĩ đến hôm nay lại hạnh phúc đến thế . Anh nói tiếp " Sau này mọi việc do em quản , tiền và nhà đến công ty đều là của em ngay cả anh cũng là của em . Vậy nên cho anh một cơ hội nữa được không ? ".
Tịnh Kỳ ngước mặt lên đối diện với anh , giọng thủ thỉ nói " Được , em .... em tin anh thêm lần nữa "
Lần này cô muốn cho bản thân mình được hưởng hạnh phúc dù là một ngày cũng cảm thấy mãn nguyện . Cả hai người ôm nhau ngủ , cả đêm Tống Duyệt ôm chặt lấy cô anh cứ nghĩ đến lời của Duệ Tranh nhất định anh phải chưa khỏi căn bệnh này cho cô .
Sáng sớm lúc tỉnh dậy , Tịnh Kỳ không thấy người bên cạnh đâu sắc mặt cô cũng kém đi vài phần , cô sợ ... sợ đêm qua chỉ là giấc mơ . Tống Duyệt từ ngoài cửa vào trên tay còn cầm một chậu nước , thấy sắc mặt cô kém đi anh chạy lại cầm lấy tay cô nhẹ nhàng hỏi " Kỳ , em sao thế , không khoẻ ở đâu à ? "
Tịnh Kỳ lắc đầu không đáp , cô chủ động ôm chặt lấy anh . Tống Duyệt có một chút bất ngờ nhưng anh vẫn lấy tay thoa thoa lưng cô như tỏ ra an ủi . Anh nói tiếp " Dậy thay đồ , anh đưa em đi ăn sáng rồi đến cục dân chính có được không ? "
Cô cười nhẹ rồi gật đầu ... Cả hai cùng đến một nhà hàng Âu ăn sáng , bàn tay Tống Duyệt cứ nắm chặt tay cô không cho bản thân rời khỏi cô nửa bước . Lúc ăn sáng phục vụ đưa lên một đĩa tôm hấp , Tống Duyệt không ngần ngại mà bóc lấy giúp cô . Tịnh Kỳ có vẻ không vui nhưng cũng cố gắng nuốt hết tôm anh bóc thật ra cô bị dị ứng với hải sản nhưng lần đầu Tống Duyệt lại quan tâm cô như thế nên không thể từ chối được . Ăn xong cả hai cùng đến cục dân chính , ngồi bên cạnh nhìn Tống Duyệt ghi ghi chép chép khiến cô không khỏi bật cười hạnh phúc . Một lúc sau cầm tờ giấy kết hôn trên tay Tịnh Kỳ run người không tin nổi đây là sự thật . Tống Duyệt xoa lấy tóc cô nhẹ nhàng thủ thỉ " Từ giờ anh là của em rồi , Mạc Kỳ " .
Tống Duyệt đưa cô lên xe để về biệt thự nay anh nghỉ không đến công ty , thấy Mạc Kỳ nhìn vào tờ giấy kết hôn mãi anh định cầm lấy tay cô nhưng để ý mẩn đỏ trên tay anh vội phanh xe lại . Giọng gấp gáp hỏi " Kỳ , em sao thế này , anh đưa em đến bệnh viện " .
Nói rồi Tống Duyệt lái xe đến bệnh viện còn Tịnh Kỳ vẫn im lặng nhìn gương mặt lo lắng của anh bất giác mỉm cười . Lần đầu cô có cảm giác một người lo lắng cho mình thật hạnh phúc đến thế . Tống Duyệt bế cô chạy vào phòng cấp cứu , anh đến bệnh viện chỗ Duệ Tranh làm . Vừa hay Duệ Tranh cũng đi thăm bệnh nhân về , thấy bộ dạng lo lắng của Tống Duyệt anh cũng vội chạy lại . Tống Duyệt đỡ cô nằm xuống giường bệnh , sau một hồi khám qua Duệ Tranh bảo " Tịnh Kỳ bị dị ứng ... Nay cậu cho cô ấy ăn gì thế . May đến kịp lúc không nguy rồi đấy . Chăm sóc cô ấy tôi đi thăm bệnh nhân đây"
Tống Duyệt bất giác nhớ đến ban sáng lúc anh bóc tôm cho cô nhìn vẻ mặt cô không vui lắm thì ra là bị dị ứng . Anh đi lại gần giường bệnh nhẹ nhàng vuốt tóc cô , y tá cũng đưa túyt thuốc bôi rồi đưa cho anh . Tống Duyệt nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bất giác vén tay áo cô lên , Tịnh Kỳ chợt lên tiếng " Để em "
Anh không cho cô động đến lo thuốc tỉ mỉ bôi lên da cô , vừa bôi vừa nhẹ nhàng nói " Sau này em không thích hay không thể ăn thứ gì cứ nói , chồng em sẽ làm theo ý em . Bây giờ em không còn một mình nữa còn có anh có Tống Gia rồi Mạc Gia nữa . "
Tịnh Kỳ nở một nụ cười trên môi , vốn dĩ cứ ngỡ đây như là giấc mơ vậy ? Cùng anh kết hôn , được ôm anh ngủ , được anh lo lắng từng chút từng chút . Đến bản thân cô cũng không tin nổi sự thật này . Tịnh Kỳ ghét mùi của bệnh viện , cũng không muốn ở lại đây lâu căn bản Tịnh Âm cũng đang ở đây ... cô không muốn đụng chạm với bố mẹ . Tịnh Kỳ ngồi trên giường bệnh thủ thỉ nói với Tống Duyệt " Duyệt , chúng ta về nhà ... ? " . Chưa đợi cô nói xong Tống Duyệt đã gắt gao đáp " Không được " . Tịnh Kỳ hít một hơi thật sâu lay lay tay anh " Ông ... ông xã , chúng ta về nhà . "
Lần đầu nghe cô gọi ' ông xã ' khiến Tống Duyệt ngơ người , trái tim cũng không thể không thổn thức , bất giác anh hôm lên môi cô , hai người triền miên đến khi Mạc Kỳ không thở nổi đành dừng lại . Cô đỏ mặt nhìn anh rồi thẹm thùng không cất nên lời .
Tống Duyệt bế cô ra khỏi phòng bệnh đi đến chỗ ghế chờ rồi thả cô xuống xoa xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói " Ngoan ... ở đây , anh đi thanh toán viện phí . Không được đi đâu cả đấy nhé " . Mạc Kỳ nhìn anh rồi gật đầu .
Sau khi Tống Duyệt đi , Mạc Kỳ đang ngồi thẩn thờ định lấy điện thoại ra chơi cho đỡ chán. Ai ngờ phía trước lại truyền đến câu nói " Tịnh Kỳ , thì ra mày còn sống " . Mạc Kỳ rung rẩy cả lên , ngước đầu lên nhìn phía phát ra âm thanh , ngơ người trước bố mẹ đang đứng gần đó , cô run rẩy cả lên giọng lắp bắp trả lời " tôi ... tôi không quen biết Tịnh Kỳ " .
Mẹ cô hùng hổ xông tới kèm theo tiếng quát mắng , Mạc Kỳ thấy thế bèn lùi bước về sau , mấy người khác cũng nhìn rồi xì xào bàn tán . Mạc Kỳ nhìn những người xung quanh , đầu cô cảm thấy rất đau cô rất sợ , sợ đến mức bản thân không thở nổi , rất muốn khóc nhưng không thể khóc , cô không muốn mình yếu đuối trước những con người này . Bỗng nhiên một bàn tay bịt mắt cô lại , đang định dẫy dụa thì giọng nói quen thuộc cất lên " Bà xã , đừng sợ có anh ở đây rồi " . Nghe xong Mạc Kỳ dường như thả lỏng bản thân ra , cô vòng lấy người bên cạnh mà ôm chặt lấy , nước mắt cũng bắt đầu rơi chỉ cảm thấy ở trước mặt anh nói ra những lời muốn nói .
Bố mẹ Tịnh Âm dường như sốc lên , không tin vào những gì mình đang nghe . Tống Duyệt bỗng nhiên lên tiếng " Cô ấy là Mạc Kỳ , cháu gái nhà họ Mạc cũng là vợ của Tống Duyệt . À quên còn Tống Thị cũng là của cô ấy nếu còn dám quá đáng đừng trách tôi giết hai người . " Họ nghe xong thì run rẩy , không thể tin vào những lời mình đang nghe , Tống Duyệt lại tiếp tục nói " Đừng để tôi thấy các người xuất hiện trước mặt cô ấy , cô ấy và các người không còn quan hệ nữa , ngay cả người qua đường các người cũng không đủ tư cách " . Giọng nói anh vừa khàn khàn lại thêm bộ dạng lạnh lùng của anh làm người khác phải run sợ .
Tống Duyệt nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi gỡ cô ra khỏi người mình nhẹ nhàng nói " Bà xã , anh lấy thuốc rồi chúng ta về nhà nhé " . Mạc Kỳ hai mắt ửng đỏ nhìn anh , đáy lòng có chút hạnh phúc rồi gật đầu . Anh ôm lấy bả vai cô rồi cả hai cùng nhau ra khỏi bệnh viện , lúc lên xe Mạc Kỳ nhìn chằm chằm vào anh khiến Tống Duyệt vừa cười vừa hỏi " Chồng em đẹp lắm sao ? " . Mạc Kỳ nhẹ nhàng gật đầu rồi cũng cất tiếng " Có anh thật tốt " .
Tống Duyệt ngây người trước câu nói của cô , đáy lòng cảm thấy rất có lỗi , giá như bản thân tỉnh ngộ sớm hơn sẽ không khiến cô phải chịu cảnh này . Người con gái tốt thế này , âm thầm ở bên cạnh anh lâu như vậy thế mà anh súyt nữa đã để tuột mất cô . Anh cầm lấy tay cô rồi tay hai người đan chặt vào nhau , sau đó rẽ ra đường khác , con đường này không phải là đường về nhà . Mạc Kỳ định lên tiếng hỏi thì anh nhẹ nhàng nói " Đưa con dâu đi thăm bố mẹ chồng có được không ? " . Mạc Kỳ biết , từ nhỏ anh đã mất đi bố mẹ đó chính là chướng ngại tâm lý nhất của anh , anh cô độc mấy năm nay cô ở bên cạnh biết rõ anh khổ sở như thế nào . Hai người đến cửa hàng hoa mua một bó hoa cẩm tú cầu rồi cùng nhau đặt nó trước mộ của bố mẹ . Tống Duyệt định lên tiếng nói thì Mạc Kỳ đã cất lời " Con nghe theo hai người tha thứ cho anh ấy , sau này con sẽ chăm sóc và bảo vệ anh ấy . Sẽ cho anh ấy một mái nhà , sẽ cho anh ấy được sưởi ấm bù đắp tình cảm của hai người dành cho Duyệt . Bố mẹ yên tâm , con sẽ thay hai người yêu thương Duyệt . "
Sau đó cả hai cùng về nhà , căn phòng cũng được Tống Duyệt sửa sang lại tủ quần áo của cô cũng được lấp đầy toàn những bộ đồ mới . Bàn trang điểm anh cũng thay mới , ga giường đổi sang màu đỏ giống như phòng tân hôn , khoảng khắc cùng anh bước vài Mạc Kỳ nở một nụ cười ấm áp , thật may vì chúng ta không bỏ lỡ nhau . Vài ngày sau , Tống Duyệt đưa cho gia đình Tịnh Âm một số tiền bắt cả nhà họ đi ra nước ngoài mãi mãi không được xuất hiện trước mặt cô nữa , mới đầu họ còn khăng khăng từ chối nhưng sau khi anh đưa ra bằng chứng phạm pháp của họ thì ba người chỉ biết im lặng rời đi . Đáng lẽ ra anh định đưa họ vào tù nhưng anh biết Mạc Kỳ sẽ không nỡ , cô như tồn tại 2 thứ tình cảm vừa thương vừa hận vậy .
Một hôm cả hai đang ngồi trong phòng khách xem phim , Tống Duyệt đưa cho cô một đống giấy tờ bảo cô ký lên đấy , mới đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh , cô cứ nghĩ là đơn ly hôn , nước mắt bèn chảy ra . Làm anh hoảng hốt không thôi , sau đó mở ra mới biết đó là giấy tờ chuyển nhượng nhà , cổ phần công ty rồi mấy khu đất anh đang sở hữu còn một số thẻ ATM . Mạc Kỳ ngước đầu lên nhìn anh , mở miệng hỏi " Sao anh lại đưa em những thứ này "
" Chả phải lúc trước anh bảo rồi sao , sau này em là phú bà , quãng đường sau này em phải nuôi anh đấy nhé " Tống Duyệt ôm chặt lấy cô , thủ thỉ nói tiếp " Bà xã , anh yêu em , cảm ơn em vì tất cả " .
" Duyệt , em cũng yêu anh , yêu cả kiếp này , kiếp sau và sau sau nữa " Mạc Kỳ vòng qua cổ anh , cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt nhất .
Ps : Đến đây là hoàn nhé mọi ngừi 😘😘