#Ngườiyêutôikhôngphảiconngười
–Nhìn xem, nó là con nhỏ lạc Chi kìa.
–nhìn mặt thì rõ xinh mà lại là đứa mang xui xẻo.
–Tôi nghe nói lúc nó vừa sinh ra là mẹ nó mất, rồi lúc sinh nhật của nó thì ba nó cũng mất. Sau đó cứ hễ ai nhận nuối nó đều qua đời, ấy vậy mà nó đều không khóc ngoại trừ ba của nó.
–Trời ạ, gì mà kinh dị thế.
–Ê nó đang nhìn mình kìa, thôi đi.
Đám người ấy khi thấy Lạc Chi đều đi sang chỗ khác. Cô thấy vậy cũng chẳng mảy may quan tâm đến vì chuyện này thường xuyên xảy ra rồi. Nhưng những chuyện bọn họ nói không sai, chỉ có điều những người nhận nuôi cô đều đối xử tệ bạc với cô.
Nên khi họ chết Lạc Chi lại vui là đằng khác.
Khi về nhà, có một thứ gì đó màu đỏ nằm trước nhà cô.
Lại gần cô giật bắn mình, đó là một chàng trai khôi ngô, trên người lại chi chít vết thương, từ đầu đến chân của chàng trai đều mặc mỗi màu đen.
Lạc Chi đi lại chạm vào người hắn ta, là người thật, chỉ có điều không biết hắn chết chưa. Thôi thì cứ đưa hắn vào nhà, nếu để bên ngoài chỉ sợ lại có người phát hiện rồi lại một mớ phiền phức.
Là bác sĩ Lạc Chi đương nhiên biết về y thuật, chuẩn bị sơ cứu cho hắn thì bỗng hắn ta chụp lấy tay cô, mở mắt trừng trừng.
–Cô... tên gì?. Hắn không nói, nhưng cô có thể nghe được lời nói của hắn trong trí não.
–Tôi tên là Lạc Chi.
Hắn từng bước tiến lại gần cô, cô lùi lại. Bỗng hắn tiến tới ôm cô.
–Cảm ơn.
Lạc Chi hỏi hắn là ai? Làm nghề gì?...V... V nhưng hắn không trả lời. Cô hỏi hắn tên gì? Hắn nói hắn tên là Natas.
Những ngày sau đó hắn ở nhà cô để dưỡng thương. Khi ra ngoài hắn không nói với người lạ nên người ta nghĩ hắn bị câm.
Trong những ngày ấy Lạc Chi nghĩ hắn là người Mỹ nên dạy hắn về văn hóa của Việt Nam.
–Á...!
Cô không may bị sướt tay đến chảy máu do nhặt những mảnh thuỷ tinh dưới đất.
Natas thấy thế đi lại băng bó vết thương cho cô.
Một giọt, hai giọt, ba giọt... đua nhau rơi trên mặt cô.
Anh thấy vậy lau nước mắt cho cô, rồi nắm lấy tay cô.
–Đây sẽ là động tác mỗi khi anh hoặc em khóc, chỉ cần một trong hai người khóc người kia sẽ nắm chặt lấy tay nhau, nhắc cho người ấy không khóc nữa, được chứ?
Trong suốt thời gian qua, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng không ai nói ra.
Hôm đó, Lạc Chi chuẩn bị qua đường thì thấy bà cụ khó khăn qua đường nên đi lại giúp đỡ.
Khi đi qua bỗng chiếc xe hơi đi với tốc độ rất nhanh, thấy cả hai nên thắng gấp tạo ra tiếng "Kéttttttt... ".
Bà cụ do bị bệnh tim nên giật mình, sau đó lên cơn, không kịp đưa đến bệnh viện nên bà cụ qua đời.
Nhưng bọn họ lại không biết mà chỉ trích cô:
–Nhìn kìa, là con nhỏ yêu quái nó đó.
–Ôi trời vừa làm xong chuyện kinh khủng như thế vẫn dám ra ngoài
–Nhìn mặt rõ xinh không ngờ lại là yêu quái.
–Đúng là mang danh bác sĩ lại đi giết người, chắc chắn là yêu quái rồi.
–TÔI KHÔNG PHẢI YÊU QUÁI! cô quát.
–thôi đi, chuyện rõ thế mà còn chối. Không phải mày lấy gì bà cụ chết.
–Bởi vì...
Nói đến đó cô cũng nghĩ bản thân là nguyên nhân gây ra cái chết cho bà lão, cô chính là kẻ bị nguyền rủa.
Bọn họ thay nhau ném trứng, rau, cà chua...V... V vào người cô.
Cô chạy đến nhà, vừa bước vào đã lao vào vòng tay của hắn. Khóc uất ức.
–Tôi... giết người rồi... Hức... Tôi... Không cố ý... Hức hức.
Hắn không nói gì chỉ vỗ về cô, mặc cho cô khóc ướt đẫm cả áo.
Ít phút sau, hắn nói sự thật cho cô biết.
–Lạc Chi, thật ra... những người nhận nuôi em trước đây, đều do tôi giết, và tôi... Chính là quỷ vương cai trị ở địa ngục.
Lạc Chi mở to mắt nhìn lên hắn.
–Bởi vì, bọn họ không tốt với em, nên tôi mới giết họ. Còn bà lão... Cũng là do tôi giết, em cũng biết tôi vốn là quỷ, tôi chỉ có thể ăn thịt người trên trần gian để duy trì sự sống. Ba mẹ của em cũng là do tôi giết, tôi xin lỗi.
Lạc Chi buông hắn ra, kinh sợ mà lùi về sau.
Phải rồi, Natas nếu viết ngược lại là Satan.
–Natas... Anh...
Natas tiến tới muốn chạm vào tay cô, nhưng cô hất tay anh ra.
–Đừng chạm vào tôi, anh chính là người đáng sợ nhất thế gian này. Tôi kinh tởm anh!. Sau đó cô Chạy đi khỏi nhà
Anh không đuổi theo, cũng chẳng níu kéo, đôi mắt chùng xuống. Trời đổ mưa, mưa hòa cùng với nước mắt của hai người.
Chợt anh tung đôi cánh to và đen như mực của mình ra, có lẽ anh đã cảm nhận được chuyện gì đó.
Lạc Chi mặc váy trắng chạy ngang qua đường, có chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh về phía cô, mà người lái chính là con trai của bà lão, nghĩ rằng cô là kẻ giết chết mẹ nên hắn tông xe vào cô.
Anh vừa kịp bay đến chuẩn bị tóm lấy cô thì "RẦM!".
Máu loan ra khắp đường, một thân ảnh bé nhỏ ngã xuống đất, máu chảy từ mặt và đầu rất nhiều.
Anh đáp xuống thu cánh cửa mình lại, ôm lấy cô. Một thứ nước không màu, không mùi không, vị chảy xuống mặt cô. Lạc Chi ngước lên, anh đang khóc.
Cô lau đi những giọt lệ ấy, yếu ớt nắm lấy tay anh. Kí ức trong anh ùa về.
–Lạc Chi, cố gắng lên. Anh còn chuyện chưa nói với em, anh...
Bỗng dưng không gian im bặt đi, đôi tay của cô cũng dần nới lỏng ra, cô đi rồi.
Nasta lấy hết sức mình lấy máu viết lên trên đất ba chữ.
“Anh yêu em ”. Đáng tiếc, vừa viết xong nước mưa đã xoá đi ba chữ ấy, cô cũng không thể thấy được.
Thời khắc ấy, anh bỗng biến thành một con quỷ thật sự với cặp sừng trâu trên đầu màu đen, cơ thể dần to ra. Đôi cánh bung ra. Trong đầu anh xuất hiện một câu nói:Kẻ nào dám đụng đến em, anh đều đốt
xác của hắn thành tro, kẻ nào dám nói điều không hay về em, anh đều sẽ cắt lưỡi kẻ đó.
Sau đó cả khu vực ấy ngập trong biển máu, những tiếng hét vang khắp trời. Sau cùng cả nơi đó ngập trong biển lửa.
Hóa ra, ác quỷ không tự nhiên mà có, chính xã hội này mới là thứ tạo ra ác quỷ.